và không sợ cái chết mặc dù vẫn chưa hiểu về nó. Chúa luôn ở bên ta vì
nhờ có Người tất cả chúng ta được hồi sinh.” Ông Baba kết luận.
Jamil bắt đầu đặt câu hỏi về sứ mệnh của mình trong cuộc đời. Mặc dù
Jamil đã xác định bằng mọi cách phải đến được Pashia để lấy chiếc chìa
khóa, song cậu không thể giải thích được tại sao đột nhiên cậu cảm thấy
trong mình thôi thúc muốn trở về đảo. Cậu thực sự muốn trở về hòn đảo để
nói với ông bà và mọi người trên hòn đảo là cậu đã giết hải quái như thế
nào và trải nghiệm cuộc sống trên đảo mà không có mối đe dọa của hải
quái.
Cậu đặc biệt muốn khoe với Bashir. “Tớ đã giết hải quái trước cậu đấy.”
Cậu ta ước thấy mọi người chào đón người anh hùng.
“Ở đó có gì cho mày nào? Ước mơ của mày là phiêu lưu vòng quanh thế
giới và lấy được chiếc chìa khóa, vậy hãy đi đi. Mày đã thực hiện nhiệm vụ
của mình với đảo. Mày sẽ chẳng được tích sự gì nếu quay trở về nhà. Thế
giới là để cho mày khám phá và trải nghiệm.” Tiếng vọng từ trong cậu cất
lên.
Ấy nhưng, trong thâm tâm Jamil vẫn âm thầm e sợ hải quái. Cậu cảm
thấy nếu trở về đảo, hải quái có thể sẽ sống lại và cậu lo sợ cậu sẽ không có
cơ hội chống lại hải quái trong cuộc chiến nữa.
Khi Jamil đã sẵn sàng đi đến vương quốc Pashia, cậu báo với ông Baba
và sau một hồi dài im lặng ông Baba khuyên:
“Cuộc đời cậu bây giờ là một cuộc phiêu lưu và đầy thử thách. Chúng ta
làm những việc linh tinh hết lúc này đến lúc khác và bị lạc lối. Đó là điều
bình thường. Là con người, chúng ta được tạo ra để đi lạc lối, bị lạc nơi
hoang dã, không biết mình đang ở đâu và sẽ làm gì. Ấy là điều giản dị của
cuộc sống. Cái khó nhất là phải tìm được đúng con đường mình đi. Cậu ở
xa nhà. Cậu vừa thực hiện một kỳ tích tuyệt vời. Mặc dù vương quốc
Pashia là đích đến của cậu, nhưng cuộc hành trình là thử thách và đầy vinh
quang. Hãy tận hưởng nó. Không dễ dàng đâu, song cuộc phiêu lưu này
đáng để đi .