Chương 8
Nơi Phụ Nữ Làm Lãnh Đạo
“Hãy chú tâm vào nơi bạn muốn đến, đừng nghĩ đến những điều kinh sợ.
Nếu bạn sợ, sau này bạn sẽ không bao giờ làm được bất cứ điều gì”. Những
lời của ông Baba vang lên trong tai lúc cậu lên đường từ sáng sớm. Jamil
nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra trên đường, thì cậu vẫn sẽ chỉ nhằm đi đến
vương quốc Pashia mà thôi, và sẽ cố không bị phân tâm trên đường.
Để đến được vương quốc Pashia, Jamil có hai lựa chọn. Hoặc là cậu đi
về phía bắc và từ đó băng qua sa mạc, hoặc đi qua phía nam cảng Orlonia
và theo tàu hướng về phía tây. Cậu đã chọn cách sau.
Đó là một buổi tối khi Jamil đến cảng cá Orlonia. Ngay từ lúc đến, bản
năng mách bảo cậu rằng ở đây chẳng dễ dàng gì đâu. Những người đầu tiên
cậu gặp không hề thân thiện chút nào. Họ liếc láo nhìn cậu đầy vẻ nghi
ngờ. Jamil cao hơn so với những thiếu niên bình thường ở Orlonia. Điều
này làm cậu trông khác biệt hẳn. Cậu cố làm quen, nhưng mọi người không
ai quan tâm. Cậu lang thang trong thành phố, đi mãi thì đến cảng, ở đây cậu
thấy mọi người xếp hàng nối đuôi nhau và lên tiếng hỏi là gì vậy. “‘Nếu
anh muốn làm việc ở đây, thì đây phải xếp hàng.” Một người nói với Jamil.
Chẳng còn chỗ nào khác để đi, Jamil nhập vào hàng người và ngồi im như
thóc.
“Sống ở đây khó khăn lắm.” Anh chàng đứng trước mặt Jamil nói.
“Nghĩa là sao?” Jamil hỏi.
“Khó kiếm việc ở đây. Tất cả bọn nhóc đều muốn đi tàu cùng ngày, song
không đủ tàu để ra biển. Anh mày đây này, ở đây suốt cả ngày rồi để tìm
việc, nhưng chẳng có việc gì.”
Jamil không trả lời.