Lúc bình minh, Jamil nhận thấy hàng người di chuyển chầm chậm.
“Hôm nay kết thúc ở đây rồi. Họ chỉ nhận rất ít người.” Anh chàng đứng
trước mặt cậu nói.
‘’Luôn là như thế à? Ngày nào người ta cũng nhận rất ít người à?”
“À… Phải rất may mắn mới có một công ăn việc làm trên tàu, bất chấp
cả những mối nguy hiểm”.
“Nguy hiểm gì?”
“Đi biển luôn nguy hiểm. Ai mà chẳng nghe chuyện về các con tàu ra đi
không bao giờ trở lại. Những con tàu bị lật nhào xuống biển. Một số gặp sự
cố. Đôi khi có những trận thủy chiến và chiếc tàu yếu sẽ bị chìm xuống
biển. Một số thuyền trưởng rất tàn bạo, họ trừng phạt người nổi loạn bằng
cách ném họ xuống biển. Vì vậy, có nhiều vấn đề trên biển, nhưng đó là
công việc duy nhất ở đây.”
Jamil không biết liệu có nên nói cho anh này về giấc mơ của mình sẽ tới
vương quốc Pashia không. Cậu quyết định giữ kín giấc mơ của mình. Cậu
nhận ra ngoài anh chàng đứng trước mặt mình, không một ai nói chuyện.
“Anh cho rằng còn nhiều ngày nữa thì đến lượt?”
“Bốn đến năm ngày nữa cơ.”
Jamil chờ xếp hàng tới bốn ngày nữa. Vào ngày thứ năm, người thuyền
trưởng đi ngang qua nơi xếp hàng vào lúc bình minh và chọn một số chàng
trai muốn xuống tàu.
“Này cậu bé cao kia.” Thuyền trưởng chỉ vào Jamil. “Cậu sẽ làm ngư
dân cho ta. Hãy theo ta.”
Jamil rất vui, cuối cùng cũng có việc. Cậu ngoan ngoãn làm theo lệnh
thuyền trưởng Bermuda.
“Liệu tàu có đi về hướng vương quốc Pashia không ạ?”
“Vì sao cậu lại hỏi vậy?” Thuyền trưởng hỏi
“Sau này cháu muốn đến đó.”
“Không thành vấn đề gì cả. Chúng ta ra khơi lúc bình minh và trở về vào
lúc hoàng hôn. Sau khoảng một tháng, ta sẽ đưa cháu lên một con thuyền