Cậu đã nghe những câu chuyện của ngư dân làm cùng những người đã bị
quăng xuống biển. Những cánh buồm đã giương lên, Jamil cười với chính
mình vì chọn con đường dẫn đến ước mơ của mình là đi ra biển. Jamil đầy
tự hào đã giành tự do cho hòn đảo và người dân của mình, nhưng ở đây cậu
chỉ là một tên nô lệ trên một chiếc tàu đánh cá! Dù vậy cậu không cảm thấy
ân hận. Những lời của ông nội và của ông Baba đã an ủi cậu. Cậu bắt đầu
chấp nhận có những điều ngoài tầm kiểm soát của mình. “Nếu mình phải đi
đến Pashia, thì mình sẽ đến thôi.” Một hôm cậu tự nhủ. “Đây là một sự
chuyển hướng trong cuộc đời”
Ba tháng giăng buồm đi, một buổi sáng Jamil thức dậy cảm thấy rất khó
chịu. Cậu không hiểu lý do tại sao. Nhìn thấy một đám mây từ xa, Jamil
cảm thấy sợ hãi vì chưa bao giờ trông thấy đám mây như vậy. “Anh nhìn
thấy đám mây ở kia không? Mây trông có vẻ không lành tí nào.” Jamil nói
với một thủy thủ.
“Không sao đâu, ta sẽ cho tàu đi qua. Chúng ta đã kinh qua nhiều đám
mây trông nguy hiểm hơn thế này mà vẫn sống sót.”
“Tôi có một cảm giác kỳ lạ…”, Jamil tiếp tục nói.
“Chẳng ai màng đến cảm giác của chú, hiểu không hả?” Người thủy thủ
nói xen ngang.
“Đành vậy.” Jamil nói và nhìn vào những đám mây.
Cứ mỗi lúc Jamil nhìn vào những đám mây kia, cậu đều thấy lo ngại,
căng thẳng, lo lắng và cứ đi đi lại lại trên boong tàu. Cậu nói rành mạch,
dõng dạc: “Một khi bạn ở trên biển, bạn đang nằm trong tay của Chúa rồi.
Hãy cầu nguyện đi thôi.”
Một lát sau, con tàu Số phận đi vào tâm bão và bị đánh quật tả tơi trong
nhiều giờ. Cứ như thể những đám mây quyết định hướng đi của con tàu.
Con tàu lắc lư từ bên này sang bên kia, mọi người lo sợ tàu bị lật và chìm
nghỉm. Khi cơn bão lắng xuống, thuyền trưởng thông báo tàu bị hư hại
nặng, phải dựa vào sức gió và động cơ kéo con tàu trở về cảng. Trong khi
đó, gió mạnh đã đẩy con tàu trôi dạt sang hướng khác. Năm ngày sau cơn
bão, con tàu bị xô dạt vào một cảng gọi là Fikkiland. Niềm vui của Jamil lộ