rõ, ai cũng nhận thấy, nhưng không kéo dài được bao lâu, vì thuyền trưởng
thông báo tất cả mọi người phải chuẩn bị tinh thần nhiều năm bị giam giữ
do vi phạm luật pháp quốc tế. “Rất ít tàu được phóng thích. Những người
phụ nữ ở đây tin rằng bất kỳ con tàu nào đi nhầm vào lãnh thổ của họ đều
là do thám.”
Jamil tìm một góc trên boong tàu ngồi xuống, vẻ thất vọng và chán nản.
“Thế này không công bằng. Đây chính là một trong những điều mình e sợ
mình sẽ không đến được bến bờ của mình. Ở đây phải vào tù, nơi mình
chưa bao giờ nghe nói và không ai biết trong bao lâu. Thế này không công
bằng “. Vào lúc Jamil hết ngán ngẩm, mấy nữ sĩ quan ăn mặc lịch sự lên
tàu và bắt giữ tất cả thủy thủ đoàn. Một nữ sĩ quan tên là Virva đã còng tay
Jamil và dẫn đi để thẩm vấn. Cô này đeo một biển hiệu tên trên ngực. Cô ta
để mặc Jamil trong phòng và đi ra mà không nói một lời. Trên tường, Jamil
nhận thấy chân dung nữ hoàng Sara và công chúa Zara.
Sau khoảng một giờ Virva bước vào. “Tên của cậu là gì?” Cô hỏi bằng
một giọng nhẹ nhàng.
“Jamil.”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Tôi mười bảy tuổi.”
“Mấy ngày hôm nay ai cũng đều nhận là Jamil cả. Tại sao Jamil lại đi
làm gián điệp hả?”
“Tôi không phải là gián điệp.”
“Thôi được, cậu từ đâu đến?”
“Từ đảo Tatasi.”
“Đây không phải là nơi để đùa cợt hay làm trò cười, hiểu không? Mọi
người đều vì nể Jamil của đảo Tatasi. Tôi hỏi vì mái tóc xoăn, chiều cao và
bộ dạng của cậu cho thấy cậu không phải người đảo Orlonia.”
“Tôi ban đầu đi từ Tatasi, nhưng làm việc trên một chiếc tàu ở Orlonia.”
“Tôi đang nói đến việc đó đấy. Theo nguồn tin tình báo, mọi người là
lính đánh thuê và gián điệp cử đến tấn công chính phủ hợp pháp của