“Chị nói rằng em được tự do?”
“Không chỉ có tự do, cậu còn là khách của công chúa Zara. Có người sẽ
đến và đưa cậu sớm đến cung điện. Chào mừng cậu đến với Fikkiland.”
Virva kết luận.
Jamil không tài nào hiểu sự thay đổi đột ngột đến như vậy. Cậu ngồi đó
tự hỏi mình liệu những gì cậu nghe thấy có phải là sự thật không, nhưng kia
là Virva đang mỉm cười thoải mái với cậu, thế là cậu lấy dũng khí hỏi thêm
thông tin:
“Fikkiland là gì?”
“Ý cậu nói là cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên này? Fikki có nghĩa là
cô gái hay phụ nữ. Ở đây phụ nữ trị vì.”
“Em không hiểu.”
“Đàn ông không giữ chức vụ chính trị ở đây. Đàn ông không sở hữu đất
đai và bất động sản khổng lồ. Điều đó là chống lại pháp luật. Họ ít được
học hành vì phải dành hầu hết thời gian làm việc trong các trang trại hoặc
làm việc nhà, vì vậy không cần dạy họ. Rất ít đàn ông được phép tham gia
lực lượng vũ trang và nhìn chung ở đây họ như công dân hạng hai. Họ có
khu ở riêng biệt.”
“Ra là thế. Cảm ơn chị.”
“Thoải mái đi, Jamil. Cậu không bị cư xử như vậy đâu. Cậu là người
khác. Công chúa Zara sẽ ban cho cậu một ưu đãi.”
* * *
Jamil thức dậy vào sáng hôm sau trong một căn phòng ngăn nắp không
chê vào đâu được và tràn ngập ánh sáng. Căn phòng đó là một phần của
cung điện nhìn ra biển. Khi cậu được đưa đến đây vào đêm hôm trước, cậu
quá mệt mỏi không nhận ra bất cứ điều gì. Hầu phòng đưa quần áo mới cho
cậu đi tắm và thay quần áo. “Đấng Thượng hoàng, Công chúa Zara sẽ tiếp