Fikkiland.”
“Tôi không biết bất cứ một mưu đồ nào. Tôi chỉ là một người bình
thường làm việc kiếm sống trên một con tàu. Tôi đang trên đường đến
vương quốc Pashia.”
“Nhưng Jamil là kẻ giết hải quái, không phải là một người bình
thường.“Cô ta đứng lên và chạm tay vào mái tóc xoăn của cậu. “Bây giờ
khai thật ra đi hoặc theo cách khác, tôi sẽ chuyển cậu sang phòng tra tấn,
nơi đó người ta buộc cậu phải khai trung thực.”
“Tôi là người trung thực.”
“Thuyền trưởng của cậu đã từng bị giam giữ ở đây, và chúng tôi đã tìm
thấy vũ khí cùng đạn dược trên khoang tàu. Chúng tôi nghi ngờ cậu và mọi
người có ý định tấn công chúng tôi.”
“Tôi chắc chắn không phải là người tham gia bất kỳ một kế hoạch nào.”
“Thông báo cho cậu biết nhé, tên thuyền trưởng đã thú nhận tội danh
gián điệp. Bất kể ai xác minh thấy có tội sẽ chịu án ít nhất là mười năm tù
giam hoặc đứng vào hàng xử bắn. Cậu chọn đi.” Virva nói chắc nịch.
Tâm trí Jamil bỗng trống rỗng khi nghe đến chữ “xử bắn”.
“Nếu cậu là Jamil đã lừa được hải quái, làm sao lại phải dẫn đến kết cục
làm việc trên tàu này hả?”
Jamil giải thích chi tiết những gì đã xảy ra với cậu. Virva thôi cười khúc
khích và nhìn thẳng vào cậu. “Tôi sẽ hỏi ý kiến xem sếp nói gì về cái anh
chàng đẹp trai có tóc xoăn này.” Cô sĩ quan nói và bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Jamil nhắm nghiền mắt lại và hình dung thấy mình bị
một nhóm phụ nữ trói gô cậu vào một cái cột xử bắn, mặc dù cậu đã phản
đối kêu la mình vô tội. Cậu thấy sợ.
Sau khoảng nửa giờ, cánh cửa bật mở ra và Virva đi vào cùng với một nữ
sĩ quan khác, cô này nhìn chằm chằm Jamil khá lâu. Nữ sĩ quan kia thì
thầm vào tai Virva và bước ra ngoài. “Đấng Thượng hoàng, Công chúa
Zara của vương quốc Fikkiland muốn mời ngươi làm khách của Người. Tôi
đã tin vào câu chuyện của cậu vừa kể, và bây giờ cậu được tự do. “