khắp thế giới. Ta tự cho phép mình tặng cho cậu một mẫu tương tự, coi như
một món quà, bởi vì cậu là người hùng của ta.”
“Cảm ơn, nhưng tại sao?”
“Cậu là người rất đặc biệt. Ta ngưỡng mộ lòng can đảm của cậu. Ta
muốn cậu trải nghiệm vẻ sang trọng của chiếc vòng tay mạ vàng tinh tế hai
mươi bốn cara này. Ta hy vọng cậu thích bởi vì đó là món quà tuyệt nhất
của ta mà ta có quyền tặng cho một ai đó.”
“Người muốn thần làm gì chiếc xuyến này?” Jamil hỏi.
“Hãy giữ lấy nó.”
“Nhưng thần không cần thứ gì như thế này.” Jamil nhấn mạnh.
Công chúa Zara trông vẻ tức giận.
“Không có người đàn ông đáng kính nào lại từ chối một món quà từ một
cô gái ở Fikkiland chứ đừng nói đến một món quà như thế này, một biểu
tượng đặc biệt trong kho báu của hoàng gia. Bất kỳ ai cũng đều mong nhận
món quà này nâng niu bằng hai bàn tay và quỳ gối, còn cậu thì thậm chí
không hề biết đến giá trị của nó.”
“Nhưng muôn tâu đấng Thượng hoàng, thần không cầu xin xuyến này và
không đến đây vì việc này.”
“Đó là một thái độ xúc phạm ở Fikkiland, một người đàn ông dám từ
chối món quà từ một người phụ nữ.” Công chúa giận dữ vặc lại. “Đó là
điều sỉ nhục tồi tệ nhất.”
“Thần cáo lỗi, thần không thông thạo phong tục của Người, văn hóa của
Người, không hiểu được cái gì là đúng và cái gì là sai. Thần cáo lỗi.”
“Tại sao không ở lại và tìm hiểu thêm về chúng ta?”
“Nhưng thần không muốn ở lại…” Jamil cao giọng trả lời.
“Hãy nghe này, Jamil.” Công chúa ngắt lời bằng giọng nói chắc nịch, chỏ
ngón tay vào cậu. “Ở cái đất Fikkiland này, người ta chỉ lắng nghe ý kiến
của người Fikki thôi, hiểu chưa? Khi cậu nói chuyện với ta, hãy hạ giọng
thấp xuống. Thét lác với phụ nữ ở đây là cách hành xử tồi, xin nhớ rằng ta
là công chúa duy nhất ở Fikkiland.”