“Thần xin lỗi một lần nữa. Nhưng thần có một mơ ước muốn tiếp tục
cuộc hành trình của thần.”
“Ta cũng có mơ ước chứ. Ở Fikkiland này, mơ ước của các cô gái được
ưu tiên chú trọng hơn mơ ước của các chàng trai. Hãy giữ im lặng và làm
theo lời chỉ dẫn của ta.” Công chúa ra lệnh.
Jamil ngồi đó lặng thinh.
* * *
Đêm đó Jamil nằm trên giường mở to đôi mắt. Khi cậu cố gắng nhắm
mắt lại để ngủ, cậu thấy vẳng nghe một giọng nói rành mạch:
“Mục tiêu ngươi đã đặt ra.
Cám dỗ ở lại tránh xa tức thì
Đừng vì thế bỏ ước mơ
Đây không phải chỗ tơ mơ cho mình.”
Jamil tỉnh dậy. Cậu không rõ đó là giọng ai, dù sao cũng không hay đối
với cậu. Bản năng mách bảo Jamil rằng có điều gì đó không ổn ở Fikkiland.
Thách thức tiếp theo là làm thế nào thoát khỏi đây được. Cậu quyết định
chờ thời cơ. Vào một buổi tối, công chúa Zara, cư xử cứ như thể không có
cuộc tranh cãi gay gắt hôm nọ, đưa cậu đến trung tâm của thành phố cổ.
Khi họ đến gần sân vận động, cậu hỏi công chúa. “Công chúa Zara, có
chuyện gì diễn ra vậy?”
“Chúng ta đến để xem một trận giao đấu giữa hai người đàn ông.” Công
chúa phấn khích trả lời
“Giao đấu, sao lại thế?”
“Ở Fikkiland, khi nào một chàng trai muốn kết hôn với một cô gái, đầu
tiên phải giao đấu với một người đàn ông khác.”
“Thần không hiểu.”