hon đều đồng ý là cùng tảng lờ các chú đi. Nếu đi phố mà gặp chú nào đi
tới là các cô quay gót ngay lập tức hay đi sang vỉa hè khác.
Nhưng các cô chẳng giữ được lời các cô đã hứa. Các cô được biết rằng
Thuốc Nước là họa sĩ và Kèn Đồng là tay nhạc sĩ trứ danh chuyên thổi sáo.
Thổi sáo cơ à? Ở Thành phố Xanh này, người ta chỉ chơi đàn thôi chứ chưa
bao giờ chơi sáo và có khối người còn không biết cây sáo là cái gì nữa. Vì
vậy ai cũng muốn được nghe Kèn Đồng thổi sáo.
Chẳng bao lâu, các cô tí hon đã được tin rằng Thuốc Nước và Kèn Đồng
ở quảng trường Cây táo, cùng một nhà với Khuy vàng và các bạn cô. Dưới
mái nhà này có một gian phòng lớn với chiếc cửa sổ to bằng cả bức tường.
Thuốc Nước rất thích gian phòng này vì nó sáng sủa và chú cùng ở đây với
chú Kèn Đồng. Cửa sổ gian phòng này mở ra quảng trường Cây táo.
Chiều đến, quảng trường mọi khi không tấp nập lắm, bây giờ thì đầy
những cô tí hon. Các cô đi chơi từng đôi một, tay cầm tay, mắt nhìn trộm về
khung cửa sổ lớn ấy. Dĩ nhiên không phải là để nhìn Thuốc Nước và Kèn
Đồng mà chỉ vì các cô nóng ruột muốn được nghe thổi sáo. Thỉnh thoảng,
các cô lại trông thấy cái đầu chải rất cẩn thận của Kèn Đồng hay mớ tóc rối
bù của Thuốc Nước. Rồi thì lại mất hút.
Một lát sau, Thuốc Nước đến tựa vào cửa sổ, mắt nhìn mơ mộng ra xa.
Kèn Đồng cũng ra theo với bạn. Rồi hai chú tranh luận với nhau, lúc thì
vung tay làm điệu bộ.
Cuối cùng, hai chú nhoài người nhìn ra quảng trường, nhổ bọt và biến
mất. Có lẽ những việc thú vị như thế không còn xảy ra nữa song các cô tí
hon cũng không nghĩ đến chuyện ra về. Quả nhiên tiếng sáo cất lên, êm dịu
như tiếng nước suối chảy rì rào. Âm thanh trầm bổng như nhịp sóng đều
đều rồi bỗng vút lên, đuổi nhau dồn dập, quyện vào nhau. Các cô tí hon vui
mừng phấn khởi hẳn lên, chân tay các cô ngứa ngáy chỉ rậm rựt muốn nhảy.
Cửa sổ các nhà đều lặng lẽ mở rộng. Trên quảng trường, không một ai động