ăn, họ cùng chơi đuổi bắt, ú tim hoặc đã bóng, chơi bóng chuyền. Mít Đặc
ít khi tham dự các trò chơi. Chú nói:
- Mình không có thì giờ. Mình chỉ mới biết đọc và biết viết theo lối chữ
in thôi. Mình phải viết cho đẹp cơ. Tại sao ấy à? Đó là chuyện bí mật của
mình.
Thế là đáng lẽ đi chơi ném gậy hay đá bóng, chú lấy sách ra đọc. Ngày
nào chú cũng đọc một trang, thỉnh thoảng đọc hai trang. Đọc như vậy
không nhiều nhưng có kết quả trông thấy. Đọc xong, chú lấy quyển vở ra
tập viết. Bây giờ chú đã viết được như tất cả mọi người. Lúc đầu, chữ chú
viết cong queo, xiên xẹo, chẳng giống cái gì hết. Nhưng chú ra sức cố gắng
nên chữ chú viết đã khá đẹp, cả chữ hoa lẫn chữ thường. Còn cái tật làm
bẩn vở thì vẫn chưa sửa được. Chú thường đánh rơi mực vào vở. Và mỗi
lần giây một vết mực, chú lại quẹt lưỡi lên trên, thế là vết mực hóa ra có
đuôi. Mít Đặc gọi nó là sao chổi. Hầu như trang vở nào cũng có một “ông
sao chổi”. Nhưng mà Mít Đặc vẫn hy vọng, chú biết rằng lao động cần cù
của chú sẽ thanh toán được những “ông sao chổi” ấy.
images
HẾT