Các chú tí hon kéo nhà thơ Hoa Giấy xuống và làm kiệu rước chú còn
các cô tí hon ném hoa vào người chú như mưa. Người ta ca ngợi chú, làm
như chú vừa mới du hành về vậy.
Biết Tuốt và các bạn mở cổng vào căn nhà nhỏ bỏ vắng đã lâu ngày. Mít
Đặc đứng giữa phố, buồn rầu nhìn theo đám đông đã đi xa, rồi chú quay
đầu lại như muốn tìm kiếm người nào đó. Nhưng mà phố xá đã vắng tanh
vắng ngắt, như đã bị ngọn gió nào quét sạch. Cặp mắt chú nom lại rầu rĩ
hơn nữa. Đột nhiên chú thấy ở mé phố bên kia, dưới bóng hàng rào có một
chú tí hon đang mở to mắt và há hốc miệng ra nhìn chú. Chú liền giơ tay ra
cho chú kia biết được bạn của mình. Tịt Mũi sung sướng hét lên và lao về
phía Mít Đặc cũng đang chạy đến gặp bạn. Hai chú đứng sững lại giữa phố,
suýt nữa thì cụng trán vào nhau. Tịt Mũi tự hào và thân ái nhìn Mít Đặc.
Chú Mít Đặc lừng danh của chú đang bối rối và mỉm cười nhìn chú. Hai
người đứng một lúc như vậy không nói nên lời rồi ôm chầm lấy nhau.
Nước mắt hai chú chảy ròng ròng. Được gặp lại nhau thì còn gì thú vị hơn
nữa!
Thế là cuộc du hành của Mít Đặc và các bạn chú chấm dứt. Cuộc sống ở
Thành phố Hoa lại tiếp tục như xưa… à không, không phải như xưa đâu.
Từ bữa các nhà du hành dũng cảm trở về, chiều nào các cô chú tí hon cũng
đến thăm họ và nghe họ kể chuyện Thành phố Xanh mãi mà không chán.
Tròn Xoay nhớ mãi món ga tô ngon lành mà các cô tí hon đã đãi chú. Nước
đường khoe là chú đã được uống hàng thùng nước đường đầy ắp. Biết Tuốt
tả lại cảnh ống dẫn nước, những máy nước, chiếc cầu kỳ diệu bắc qua sông
của các cô tí hon và những quả dưa hấu khổng lồ mà các cô đã trồng. Còn
Nước đường không quên lấy một hạt dưa ở trong túi áo ra và nói:
- Ai tin được rằng từ cái hạt này, người ta có thể thu được hàng thùng
nước đường!
Ngộ Nhỡ và Nhanh Nhảu thích kể lại chuyện các chú đã giúp các cô tí
hon hái quả ra sao. Bu loong và Đinh vít thì nói về chuyện cơ giới hóa, về