Các bạn láng giềng kể cho chú nghe rằng mấy hôm sau ngày các chú ra
đi, con chó lại trở về làm ai cũng nghĩ là các chú đã chết rồi, không còn hy
vọng gì gặp lại các chú nữa.
Viên đạn ôm con Mực lên tay và hôn hít nó.
- A con chó ngoan!… Tao lại tìm thấy mày rồi! Mày làm tao sốt ruột sốt
gan lên thôi!
Vừa lúc ấy, thi sĩ Hoa Giấy chạy đến cùng với một đám đông các chú tí
hon. Mọi người nghĩ bụng:
- Cậu ấy sắp đọc thơ cho chúng ta nghe đấy!
Các chú tí hon vỗ tay; mấy chú chạy đi tìm một cái thùng rỗng và dựng
đứng ở giữa phố.
- Trèo lên, cậu Hoa Giấy; cậu ngâm thơ cho bọn mình nghe đi!
Người ta lôi kéo chú, giúp chú trèo lên cái thùng. Chú đứng suy nghĩ một
lát, húng hắng ho rồi giơ tay về phía Biết Tuốt và các bạn, chú cất cao
giọng ngâm mấy câu thơ mà chú vừa sáng tác kịp thời:
Chào mừng các bạn du hành,
Khí cầu bay tít trời xanh tuyệt vời,
Trở về ca khúc sướng vui
Dù cầu nổ vỡ mà người vẫn nguyên.
Mọi người đồng thanh reo:
- Hoan hô… ô!