Cúc vàng nói:
- Bây giờ cậu cũng còn sợ cho mà xem.
- Không, bây giờ thì mình thông thái rồi. Cô có muốn chúng mình kết
bạn với nhau không? Cậu nào mà cười chúng mình thì mình sẽ đánh tuốt.
Cúc vàng đáp:
- Tôi không thích người ta đánh nhau vì tôi đâu!
- Vậy thì mình không đánh nhau nữa. Cứ để cho họ cười.
Mít Đặc và Cúc vàng trở thành đôi bạn. Và mỗi khi có chú tí hon hành hạ
cô bé nào trước mặt chú là chú bênh vực cô ta ngay:
- Để yên cho cô ấy và mong rằng mình không phải quở cậu về chuyện
này nữa. Ở đây, chúng mình có phải là bọn man rợ đâu.
Các cô tí hon đều yêu mến chú, đi đâu các cô cũng nói rằng chú là người
tốt. Các chú khác đâm ra ghen với chú và cũng ra sức bênh vực các cô bạn.
Việc trêu ghẹo các cô tí hon bây giờ đã thành chuyện lỗi thời ở Thành phố
Hoa. Nếu có chú nào toan tính đấm đá hay là chỉ nói những lời thô lỗ với
các cô tí hon thì các chú nhạo báng ngay, cho chú ta là hạng người thiếu
giáo dục không biết đến những điều cơ bản nhất của nếp sống mới. Nếu các
cô muốn cùng chơi với các chú, các chú cũng không xua đuổi như trước
nữa.
Biết Tuốt đề nghị đưa nước máy về Thành phố Hoa và bố trí các máy
nước – bước đầu mỗi phố một cái như ở Thành phố Xanh. Chú có cả ý định
xây dựng một cái cầu qua sông Dưa chuột để có thể đi bộ qua cầu vào rừng
chơi. Các cô cũng tham gia lao động như các chú. Tất cả mọi người cùng
xây dựng cầu, ống dẫn nước và các máy nước đến tận giờ ăn trưa. Sau bữa