- Ừ, chả có cách nào chạy chọt nữa. Mình chẳng hiểu ra sao cả. Tại nước
đường không chảy hay là tại thừa hay thiếu hơi?
images
Chú ta đứng dậy và đá một cú vào bánh xe. Chiếc áo đen của chú cũng
đầy dầu mỡ như quần chú, nhem nhuốc và bóng nhoáng đến nỗi người ta
cứ ngỡ là áo quần bằng da cơ đấy. Có lẽ đó là một chú tài xế tồi, thường
mất nhiều thì giờ chui vào gầm xe để xem vì sao xe chết máy hơn là ngồi
lái xe, mà điều đó thì xảy ra thường xuyên với các chú tài xế ô-tô chạy
bằng nước đường. Bu loong dạo quanh chiếc xe, chẳng thấy cái gì là điều
bất bình thường cả. Chú rúc vào gầm xe, tìm kiếm hoài rồi ngóc dậy, chú
đứng đó suy nghĩ, tay đưa lên gãi gáy mãi. Rồi đến lượt Đinh vít và chú Tài
xế.
Cảnh tượng ấy diễn đi diễn lại nhiều lần: các chú lần lượt biến vào gầm
xe rồi lại đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác, tay gãi gáy hoài. Cuối cùng Bu loong
đã tìm ra nguyên nhân hỏng máy! Vài phút sau, máy nổ giòn giã và chú tài
xế sung sướng bắt tay hai ông bạn:
- Cám ơn các cậu. Không có các cậu thì mình phải “nghỉ ngơi” ở đây đến
tối mất. Các cậu đi đâu bây giờ? Lên xe mình mà đi.
Bu loong và Đinh vít nói cho chú rõ là hai người đi đến Thành phố Diều
và đi để làm gì. Chú tài xế đáp:
- Mình có kìm, cờ lê đây, xin vui lòng biếu các cậu. Nhưng mình không
có mỏ hàn đâu.
- Thế cậu không biết ai có mỏ hàn à?
- Có! Đinh ốc tay thợ máy của chúng mình có một cái, mình sẽ dẫn các
cậu đến nhà cậu ấy.