tuyên bố với Viên đạn là ngày hôm sau chú sẽ được ra viện. Các cô và các
chú tí hon nghe tin đó rất lấy làm phấn khởi. Đến ngày đã định, toàn dân
tập trung trước cửa bệnh viện. Mọi người chào mừng bệnh nhân khỏe mạnh
trở về, tặng hoa cho chú. Chú nói:
- Thế là anh em chúng tôi lại đông đủ rồi, chỉ thiếu cậu Biết Tuốt và con
Mực khốn khổ của tôi thôi.
Các cô tí hon đáp:
- Có lẽ rồi các cậu cũng sẽ được gặp cậu Biết Tuốt và thế nào cũng có hy
vọng tìm ra con Mực thôi.
Viên đạn trả lời:
- Muốn thế thì phải đi tìm, không phải bỗng dưng mà họ sẽ đến đây đâu.
Mít Đặc nói:
- Đúng lắm. Phải đi tìm cái cậu Biết Tuốt ngốc nghếch ấy mới được.
Không có chúng mình là cậu ấy đi đứt ngay.
Bác sĩ Thuốc Viên hỏi:
- Sao lại bảo là cậu ấy ngốc nghếch?
- Tại vì cậu ấy là đồ ngốc. – Mít Đặc đáp – Một tay nhát như cáy nữa.
images
Cáu kỉnh toan phản đối nhưng Mít Đặc đã ngắt lời chú:
- Im ngay! Ai là chỉ huy ở đây, mình hay cậu? Cậu lại muốn trở vào bệnh
viện phải không?
Nghe nói đến bệnh viện, Cáu kỉnh im thin thít.