Biết Tuốt quyết định đi đến Thành phố Xanh. Những điều thiên hạ nói
chú đều bỏ ngoài tai cả. Các chú tí hon thết cơm chú, dẫn chú ra ngoài
thành phố và chỉ đường cho chú đi.
Các chú tin chắc là sẽ không được gặp lại bạn nữa nên chú nào cũng sướt
mướt vĩnh biệt bạn. Nhưng bỗng có một đám bụi mù hiện ra trên đường cái
xa xa. Đám bụi lại gần rất nhanh và vụt lớn lên trông thấy. Thế là một cuộc
báo động nổ ra. Các chú tí hon lẩn vào trong nhà nhìn qua cửa sổ, đinh ninh
là con rồng trăm đầu đã tới. Biết Tuốt chẳng sợ hãi gì cả, cứ rảo bước trên
đường. Chẳng mấy chốc đã trông thấy ba cái ô-tô vượt ra ngoài đám bụi.
Chiếc xe đầu chở một quả táo chín đỏ, xe thứ hai chở một quả lê chín vàng
và chiếc thứ ba chở năm quả mận. Đến gần Biết Tuốt thì ba chiếc xe dừng
lại. Bánh vòng, Đinh ốc và Đinh dép xuống xe.
Lập tức các chú tí hon ùa ra khỏi nhà và ôm choàng lấy cổ ba chú bạn.
Các chú hỏi họ về chuyện con rồng và khi biết là chẳng có con rồng nào cả
và chẳng bao giờ có rồng riếc gì, các chú rất lấy làm ngạc nhiên. Các chú
đồng thanh hỏi:
- Thế thì tại sao các cậu mất tích lâu đến thế?
Đinh dép đáp:
- Bọn mình bận đi hái quả.
Nghe chú nói vậy, chú nào cũng cười. Cả láu bông đùa:
- Các cậu khác làm thì có lẽ đúng. Còn cậu thì nhất định chỉ leo lên mái
nhà và đập vỡ cửa kính của người ta thôi.
Đinh dép bực tức trả lời:
- Cóc phải! Mình cũng làm như các cậu ấy. Mình đã… nói thế nào
nhỉ?… Mình đã tu tỉnh rồi đấy!