chất nhựa ấy dần dần đặc lại thành cao su. Các chú tí hon lấy thứ cao su đó
làm bóng và giày cao su.
Biết Tuốt đã biết cách làm khinh khí cầu rồi bèn chuẩn bị một cái thùng
to để chứa nhựa cây và giao cho các chú tí hon kiếm nhựa cho đầy thùng.
Trong khi đi tìm nhựa cây, Mít Đặc thấy Tịt Mũi đang chơi nhảy dây với
hai cô tí hon.
- Này, Tịt Mũi! Cậu mà biết chúng mình đã sáng chế ra cái gì thì cậu
phải thèm đến nổ ruột ra thôi! – Mít Đặc liền gọi.
- Mình không thích nổ và mình cũng chẳng nổ ruột vì cái đó đâu! – Tịt
Mũi trả lời.
- Mình thì mình bảo là cậu sẽ nổ ruột ra đấy! – Mít Đặc quả quyết – Cậu
cóc biết tưởng tượng! Ngay cậu có nằm mê đi nữa, cậu cũng chẳng bao giờ
trông thấy cái ấy đâu!
- Cái đấy là cái gì thế? – Tịt Mũi tò mò hỏi.
- Chúng mình sắp làm một cái bong bóng khí để bay lên trên không.
Gớm quá nhỉ! Tịt Mũi phát ghen lên rồi. Chú cảm thấy cần phải tự tán
dương mình, về bất cứ chuyện gì đó:
- Bong bóng à! Còn mình à, mình có mấy đứa bạn gái cơ.
- Đứa nào thế?
- Đây này – Tịt Mũi đáp và đưa ngón tay chỉ từng người một – Ruồi con
và Cúc vàng.
Ruồi con và Cúc vàng bèn cảnh giác, đứng lùi ra xa và nhìn Mít Đặc một
cách sợ sệt.