cô là thế nào cũng nói những điều bậy bạ hoặc xô đẩy họ, hoặc xấu thói
hơn nữa là giật đuôi sam của họ. Dĩ nhiên là cũng có những chú tí hon
không làm như vậy nhưng điều đó có ghi rõ ràng ở trên trán họ đâu, cho
nên tốt hơn hết là các cô đừng có chạm mặt với các chú. Các chú lúc cáu
lên gọi các cô bằng mọi biệt hiệu nhảm nhí và ngược lại, các cô cũng tặng
cho các chú đủ thứ tên cay cú.
Có lẽ một vài bạn đọc sẽ kêu rằng tôi bịa ra những chuyện này và trong
thực tế làm gì có những chú tí hon như thế. Nhưng tôi không nói là trong
thực tế có những chú như vậy. Thực tế là một việc và một thành phố trong
truyện lại là một việc khác. Trong một thành phố ở trong truyện thì việc gì
cũng có thể xảy ra được.
images
Mười sáu chú tí hon cùng ở một căn nhà trong phố Hoa Bìm Bìm. Thoạt
tiên là Biết Tuốt. Người ta gọi chú như vậy là vì chú hiểu biết rất nhiều
điều. Và chú hiểu biết nhiều điều là bởi vì chú đọc rất nhiều sách. Trong
phòng của chú, chỗ nào cũng có sách: trên bàn và dưới gầm bàn, trên
giường và dưới gầm giường nữa. Biết Tuốt đọc sách nhiều nên đã trở thành
thông thái: người ta yêu mến chú và lắng nghe chú nói. Bao giờ chú cũng
mặc một bộ quần áo đen và khi chú ngồi vào bàn đọc sách với cặp kính đeo
trên mũi thì người ta cứ ngỡ chú là một vị giáo sư.
Sau đó là bác sĩ Thuốc Viên nổi tiếng có tài chữa mọi bệnh cho các cô
chú tí hon. Lúc nào người ta cũng thấy chú khoác áo choàng trắng và đội
mũ trắng. Ngoài ra còn có chú thợ máy Bù Loong với chú giúp việc Đinh
Vít; chú Nước Đường nghiện uống nước ngọt có ga, một chú tí hon lịch sự
nhất, vốn hay bực mình khi người khác quên nói “cám ơn” hay “xin vô
phép”; chú thợ săn Viên Đạn với con chó Mực và khẩu súng bắn bằng đạn
nút bấc; hoạ sĩ Thuốc Nước, nhạc sĩ Kèn Đồng. Còn có các chú Cáu Kỉnh,
Lặng Lẽ, Tròn Xoay, Nhanh Nhảu, Mất Sạch, và hai anh em chú Ngộ Nhỡ,