- Chắc là chúng nó sợ, nên mới muốn cho những bao cát bay thay chúng
nó.
Mọi người đều cười:
- Rõ ràng là các chú sợ. Mà sợ cái quái gì kia chứ, làm thế nào thì làm,
quả bóng có bay lên đâu!
- Biết đâu đấy! Có thể có sắp bay lên chưa chừng. – Một cô tí hon cùng
nhòm qua kẽ rào với các bạn khẽ thủ thỉ.
Trong lúc đó, Biết Tuốt cho đốt lửa lên ở giữa sân. Bù loong và Đinh vít
khiêng từ trong xưởng ra một cái nồi to bằng đồng và đặt lên trên ngọn lửa.
Cái nồi này hai chú đã làm từ lâu và dùng để đốt nóng khí. Một cái bơm
gắn liền một đầu ống vào hông nồi, đưa không khí vào trong nồi để đun cho
nóng rồi dẫn khí nóng ra ngoài qua cái lỗ hổng ở vung nồi.
Dĩ nhiên là các cô chú tí hon đến dự lễ khởi hành không hiểu rõ đầu đuôi
câu chuyện cho nên mỗi người có một giả thuyết riêng.
Cô Hoa cúc nói:
- Chắc là họ nấu cháo để chén trước khi đi đấy.
- Có lẽ! – Bọ gậy đáp – Thử đặt cậu vào địa vị họ xem: lẽ nào cậu không
chén trước khi lên đường đi du lịch như họ?
- Đúng rồi! Có lẽ đây là lần cuối cùng. – Hoa cúc đồng ý.
- Sao, lần cuối cùng gì?
- Chúng nó chén lần này là lần cuối cùng. Quả cầu mà vỡ là chúng nó đi
đứt.
Đá một cú khuyên giải: