- Chúng mình lên cao quá nên không trông thấy nó được nữa.
Cáu kỉnh làu bàu:
- Vậy thì người ta không thể trông thấy cả cái bóng của mình được ư? Tệ
hại quá!
Mít Đặc nổi cáu:
- Cậu lại nhặng lên rồi! Cậu không bao giờ để cho tụi mình được yên
thân hay sao?
Cáu kỉnh trêu lại bạn:
- Yên thân à? Yên thân làm sao được khi đang bay bằng quả cầu? Muốn
yên thân thì hãy ở nhà.
- Cậu phải ở nhà để yên thân.
- Mình ấy à, mình chẳng cần yên thân!
Biết Tuốt nói:
- Lại gây chuyện à? Mình phải cho các cậu xuống mới được.
Cáu kỉnh và Mít Đặc sợ quá, thôi cãi nhau ngay.
Quả cầu đi vào sương mù. Không trông thấy mặt đất nữa. Chung quanh
như có một màn khói trắng bao bọc.
- Cái gì thế này? Khói ở đâu thế này?
Biết Tuốt nói:
- Không phải là khói đâu. Đám mây đấy. Chúng mình đã bay lên mây rồi
và bây giờ thì đang bay ở trong mây.