- Đồ nghếch, tại cậu Biết Tuốt nhảy rồi.
Tròn Xoay thở dài:
- Không có chúng mình thì không biết Biết Tuốt làm ăn ra sao nhỉ?
Ngộ Nhỡ dang tay ra nói:
- Cậu ấy về Thành phố Hoa.
- Nhưng mà không có cậu ấy thì chúng ta xoay xở sao đây?
- Cậu cứ nói làm như chúng mình không thể rời cậu ấy ra được chắc. –
Mít Đặc nói.
Tròn Xoay nói:
- Dù sao cũng phải có người chỉ huy mới được.
Mít Đặc liền tuyên bố:
- Thế thì mình là chỉ huy đấy, các cậu phải tuân lệnh mình.
Cáu kỉnh đáp:
- Cậu ấy à? Người mà đầu óc rỗng không thì đòi chỉ huy ai cơ chứ.
- Sao! Mình mà đầu óc rỗng không à? Nếu cậu không thích tớ thì cậu
nhảy dù đi mà tìm Biết Tuốt của cậu.
Cáu kỉnh đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi nói:
- Tìm cậu ấy bây giờ à? Chúng mình bay quá xa rồi và cũng phải nhảy dù
tất cả như cậu Biết Tuốt đã nói ấy.
Mít Đặc nhắc lại: