làm giàu cho bản thân. Nathan Rothschild<a href="note:"
title="34. Ngày 18/6/1815 diễn ra trận Waterloo giữa Napoleon
và Wellington tại Brussels, Bỉ. Nếu Anh thắng, trái phiếu của
chính phủ Anh sẽ tăng giá ngút trời, còn không, sẽ không hơn tờ
giấy lộn. Ngay trong đêm 18/6/1815, người đưa tin của Nathan
Rothschild đã vượt biển đi lấy thông tin về xứ sở sương mù và
rạng sáng hôm sau đã mang về cho Nathan tin tức cần có. Nathan
lập tức đi đến Sở Giao dịch Chứng khoán London. Qua hiệu lệnh
ánh mắt, tất cả các nhà đầu tư cổ phiếu của gia tộc Rothschild
lập tức bán đổ bán tháo công trái Anh. Thành viên của gia tộc
Rothschild thì vẫn lặng lẽ theo dõi thị trường. Và, bằng một
hiệu lệnh khác, cũng không hơn một ánh nhìn, các nhà đầu tư của
Rothschild lập tức ập đến các quầy giao dịch, thu mua toàn bộ
số công trái Anh đang vun thành đống trong Sở Giao dịch… Ngày
21/06/1815, người đưa tin của Công tước Wellington về đến
London. Napoleon thảm bại. Nước Anh đã thắng trận nhưng trở
thành con nợ của gia tộc Rothschild. Không ít những người bán
tháo công trái Anh trở nên điên dại, tự tử bằng nhiều cách khác
nhau."><sup class="calibre4">34</sup></a> đã tài tình lợi dụng
được tin tức tiền trạm về chiến thắng của Wellington tại
Waterloo để xây dựng được nền tảng tài chính chủ yếu cho dòng
họ Rothschild của mình tại Anh và không có ủy ban (điều tra)
Hoàng gia hay bộ phận công chúng đang giận dữ nào đứng ra phản
đối. Tương tự và gần như đồng thời, ở bên kia bờ Đại Tây Dương,
John Jacob Astor vơ vét bộn tiền nhờ biết trước tin về Hiệp ước
Ghent kết thúc Chiến tranh năm 1812. Trong kỷ nguyên hậu Nội
chiến Hoa Kỳ, những kẻ trong giới đầu tư, như từ xưa đến nay,
vẫn ngoan ngoãn chấp nhận lợi thế giao dịch nhờ thông tin độc
quyền của kẻ tay trong và bằng lòng nhặt nhạnh bất kỳ mẩu vụn
nào hắn rơi vãi trên đường đi. Daniel Drew, một kẻ nội bộ điển
hình, còn nghiệt ngã đến mức từ chối giới đầu tư những mẩu vụn
“an ủi” này. Trái lại, hắn rải khắp hang cùng ngõ hẻm toàn mẩu
vụn tẩm độc dưới dạng thư báo tin giả về các kế hoạch đầu tư
của mình. Phần lớn tài sản của Mỹ trong thế kỷ XIX được mở mang
– nếu không muốn nói là được vun vén – dựa trên lối giao dịch
“nội bộ” và người ta vẫn thích thú đưa ra những võ đoán hấp dẫn
dù là vô ích về việc trật tự kinh tế-xã hội hiện tại của chúng
ta sẽ trở nên khác đi như thế nào nếu thời đó người ta đã cấm
cản ngay kiểu mua bán ấy. Đến tận năm 1910 mới có người công
khai cật vấn về đạo đức của cán bộ, giám đốc, nhân viên công ty
kinh doanh cổ phiếu của chính công ty mình; và đến năm 1920
công chúng mới cho rằng thật quái đản khi những người này được
phép thao túng thị trường bằng chiêu bài “bạc bịp” của họ; năm
1934, Quốc hội mới thông qua đạo luật nhằm khôi phục sự công
bằng. Luật này được đặt tên là Luật Giao dịch Chứng khoán, yêu
cầu người trong công ty phải bồi hoàn cho công ty của họ bất kỳ
khoản lợi nhuận nào thu về từ việc giao dịch cổ phiếu của công
ty và trong một mục đã được thực thi vào năm 1942, luật này quy