chất trẻ của Texas Gulf, Kenneth Darke, một tay nghiện hút xì
gà, ánh mắt hơi ngang tàng, trông giống tuýp nhà khai mỏ truyền
thống hơn là chỉn chu như bản tính của ông ta. Việc khoan diễn
ra liên tục trong ba ngày và từ lòng đất, họ lôi lên một lõi
vật liệu hình trụ đường kính hơn 3cm, lõi khoan mẫu đá đầu tiên
tại Kidd-55. Cầm cái lõi lên, Darke săm soi từng ly từng tí, vẻ
hoài nghi. Ông không dùng dụng cụ mà bằng trực quan của mắt
thường cũng như kiến thức của mình về muôn hình vạn trạng trầm
tích khoáng trong điều kiện tự nhiên. Tối Chủ nhật ngày 10
tháng 11, khi mũi khoan đạt tới độ sâu hơn 45m, Darke gọi điện
cho sếp trực tiếp của mình là Walter Holyk, Giám đốc địa chất
học của Texas Gulf, tại nhà của ông này ở Stanford,
Connecticut, báo cáo tất cả những phát hiện của ông cho đến
nay. Holyk kể: “Darke rất phấn chấn”. Và rõ ràng, Holyk cũng
phấn khởi không kém sau khi nghe Darke thông báo vì ngay lập
tức ông đã đi loan báo thông tin gây xôn xao toàn bộ công ty
hết cả tối Chủ nhật ấy. Tối cùng ngày, Holyk gọi cho Richard D.
Mollison, phó Chủ tịch Texas Gulf, cấp trên và là hàng xóm với
ông tại Greenwich và cũng vẫn tối đó, Mollison gọi cho <em
class="calibre5">sếp</em> Charles F. Fogarty, phó Chủ tịch Điều
hành và là nhân vật số hai của công ty (tại Rye gần đó) để
trình bày lại báo cáo của Darke qua điện thoại. Hôm sau, tiếp
tục một loạt thông tin được truyền đi, vẫn qua mê hồn trận đó:
Darke - Holyk - Mollison - Fogarty. Kết quả là, cả Holyk,
Mollison và Fogarty đều quyết định đến Kidd-55 để mục sở thị.
</p>
<p class="calibre2">Holyk là người đến đầu tiên. Ông đến
Timmins ngày 12 tháng 11, làm thủ tục nhận phòng tại nhà nghỉ
Bon Air, xuất phát đi Kidd-55 bằng xe jeep và xe lội bùn đến
nơi để kịp thời chứng kiến việc hoàn thành lỗ khoan, giúp Darke
ước tính và chặt cái lõi ra. Thời tiết lúc này phải nói là
“nghiệt ngã” – Holyk, tiến sỹ người Canada chuyên ngành địa
chất, tuổi tứ tuần, làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts,
kể lại: “Trời lạnh, gió mạnh, dọa tuyết và mưa và… chúng tôi lo
phòng thân hơn là bận tâm về những chi tiết của lỗ khoan. Ken
Darke đang hí hoáy viết lách, còn tôi thì quan sát cái lõi, thử
ước đoán hàm lượng khoáng chất của nó.” Khổ nhục đủ đường trong
điều kiện ngoài trời thì chớ, vậy mà mấy cái lõi khai quật được
lại ngập bùn đất, dầu mỡ và phải rửa bằng xăng thì may ra mới
có thể đoán định được hàm lượng của chúng. Bất chấp mọi sự khổ
ải, Holyk đã thẩm định được thành công một lõi, khiêm tốn mà
nói là cái lõi kỳ diệu nhất trong đám đó. Ông ước tính, tầm
trên dưới 180m tầng sâu cuối cùng, có vẻ hàm lượng đồng trung
bình là 1,15% và hàm lượng kẽm trung bình là 8,64%. Một nhà môi
giới chứng khoán Canada với kiến thức đặc biệt về ngành công
nghiệp khai thác mỏ sau này nói, một lõi khoan với chiều dài
như thế và một hàm lượng khoáng sản như thế “thật ngoài sức