đợi đủ lâu trước khi đặt lệnh lúc 12 giờ 33 phút hay chưa. Nếu
gán trách nhiệm đưa ra quyết định như vậy cho các thẩm phán,
theo ông, “chỉ càng dẫn đến sự mập mờ mà thôi. Một quyết định
trong một trường hợp sẽ không điều khiển một trường hợp khác
với những bối cảnh khác. Không người trong cuộc nào có thể biết
liệu mình đã chờ đợi đủ lâu hay chưa... Nếu khoảng thời gian
chờ này cần phải được xác định cụ thể, thì đối tượng thích hợp
nhất để làm điều này không phải ai khác mà chính là Ủy ban.”
Không ai chịu đứng mũi chịu sào và những khiếu nại chống lại
Coates và Lamont đã bị bác bỏ.</p>
<p class="calibre2">Ủy ban Chứng khoán kháng cáo tất cả các vụ
bác đơn này và chỉ có Clayton và Crawford – hai bị cáo duy nhất
bị quy tội vi phạm luật Giao dịch Chứng khoán – kháng cáo mọi
phán quyết chống lại họ. Trong hồ sơ kháng cáo của mình, Ủy ban
tỉ mỉ xem xét các bằng chứng và đề xuất với Tòa khu vực rằng
Thẩm phán Bonsal đã sai trong việc hiểu bằng chứng ấy. Còn hồ
sơ bào chữa cho Clayton và Crawford tập trung vào các tác động
có thể nguy hại của cái học thuyết trong tuyên án chống lại họ.
Chẳng hạn, có khi nào học thuyết này hàm ý rằng mọi nhà phân
tích an ninh – gắng hết sức để truy cứu những dữ liệu ít biết
về một công ty cụ thể, rồi gợi ý cổ phiếu công ty đó cho khách
hàng của mình (đúng như công việc kiếm cơm của ông ta) – có thể
bị quy kết tội danh của một người nội bộ bày mánh lới một cách
không đàng hoàng cho khách hàng hay chăng? Có khi nào học
thuyết ấy có xu hướng “kiềm chế sự đầu tư của nhân viên công ty
và chặn đứng dòng chảy của thông tin công ty ra các nhà đầu
tư”?</p>
<p class="calibre2">Bất kể là như thế nào, tháng 8 năm 1968,
tòa Phúc thẩm Liên bang Vùng II của Hoa Kỳ ban bố quyết định
thẳng thừng bác bỏ những tuyên án của thẩm phán Bonsal trên hầu
hết mọi điểm, trừ những tuyên án chống lại Crawford và Clayton,
như đã được phê chuẩn. Tòa Phúc thẩm nhận thấy các lỗ khoan ban
đầu hồi tháng Mười một đã cung cấp bằng chứng quan trọng về một
mỏ quặng có giá trị, do đó Fogarty, Mollison, Darke, Holyk và
tất cả những người trong nội bộ khác – đã mua cổ phiếu hoặc đặt
lệnh mua cổ phiếu Texas Gulf vào mùa đông ấy - đều vi phạm pháp
luật; thông cáo báo chí u ám ngày 12 tháng 4 ấy thật là mơ mơ
hồ hồ, có thể còn gây hiểu lầm; Coates đã hành động sai và bất
hợp pháp khi đặt lệnh ngay sau cuộc họp báo ngày 16 tháng 4.
Chỉ có Lamont – người đã được gỡ bỏ cáo buộc sau khi qua đời và
sau khi có quyết định của tòa án cấp dưới chỉ ít lâu – và John
Murray, vị quản lý văn phòng Texas Gulf vẫn được miễn tội.</p>
<p class="calibre2">Quyết định này là một chiến thắng vang lừng
của Ủy ban Chứng khoán và phản ứng đầu tiên của Phố Wall là kêu
gào rằng quyết định này sẽ gây ra một sự hoang mang cực điểm.