phán đưa ra một quyết định có thể sẽ anh dũng tiến vào những
khu rừng pháp lý trong tương lai. Như các tóm tắt của Ủy ban,
“lập trường Ủy ban là, ngay cả sau khi các thông tin của công
ty đã được công khai trên các phương tiện truyền thông, người
nội bộ vẫn phải có nghĩa vụ kiềm chế các giao dịch chứng khoán,
chờ một khoảng thời gian hợp lý trôi qua, đủ để ngành chứng
khoán, các cổ đông và công chúng đầu tư có thể đánh giá được
hướng phát triển và đưa ra quyết định đầu tư một cách cân nhắc
với đầy đủ thông tin… Người nội bộ phải đợi ít nhất cho đến khi
thông tin gần như chắc chắn đã đến tai nhà đầu tư trung bình
vẫn đang bám sát thị trường và người ít nhiều đã có dịp để cân
nhắc về nó.” Theo Kennamer, “xây dựng lên một bộ quy tắc cứng
rắn áp dụng cho tất cả các tình huống thuộc loại này sẽ một
nhiệm vụ gần như bất khả thi.” Vì vậy, theo tiêu chuẩn của Ủy
ban, cách duy nhất một người nội bộ có thể biết liệu người đó
đã chờ đợi đủ lâu để mua cổ phiếu công ty mình hay chưa là bị
áp tải ra tòa và xem quan tòa sẽ định liệu như thế nào.</p>
<p class="calibre2">Nhóm luật sư của Lamont, đứng đầu là S.
Hazard Gillespie, cũng ủng hộ lập trường này với mức độ nhiệt
thành tương tự. Đầu tiên, theo Gillespie, Ủy ban đã cho rằng
cuộc gọi của Coates cho Haemisegger và của Lamont cho Hinton là
sai trái vì chúng đều được thực hiện trước khi có công bố trên
băng tin rộng; sau Ủy ban nói rằng việc mua cổ phiếu của Lamont
sau này là sai trái bởi nó đã được thực hiện <em
class="calibre5">sau</em> khi có thông báo, nhưng cái sự “sau”
ấy chưa đủ dài như cần thiết. Nếu những hành động dường như
trái ngược nhau này đều là gian lận, vậy thì đâu mới là việc
làm đúng đắn? Như cách đặt vấn đề nghiêm túc hơn của Gillespie,
Ủy ban đang “yêu cầu tòa án soạn một quy tắc pháp lý và áp dụng
hồi tố quy tắc này để tuyên án ông Lamont phạm tội gian lận vì
hành vi mà ông có lý do để tin là hoàn toàn đúng đắn.”</p>
<p class="calibre2">Thẩm phán Bonsal đồng tình rằng việc này là
vô lý và vì thế, lập luận của Ủy ban cho rằng thời điểm truyền
tin trên băng tin rộng là thời điểm tin tức này được công khai
cũng sẽ sụp đổ. Ông ủng hộ quan điểm hẹp hơn, dựa trên tiền lệ
pháp lý, cho rằng thời điểm quyết định là thời điểm khi thông
cáo báo chí được đọc và phát ra cho các phóng viên, cho dù hầu
như không có người bên ngoài – tức là, hầu như không một ai –
nắm được thông tin đó sau khi nó đã được công bố. Hoang mang
thấy rõ trước những tác động của phát hiện này, thẩm phán
Bonsal bổ sung: “Như Ủy ban lập luận, có thể cần phải thiết lập
một nguyên tắc hiệu quả hơn ngăn ngừa người nội bộ hành động
dựa theo nguồn thông tin sau khi nguồn này đã được công bố
nhưng trước khi nó đến được với công chúng.” Tuy nhiên, ông
không nghĩ mình có trách nhiệm soạn ra một quy tắc như vậy. Ông
cũng không nghĩ mình có trách nhiệm xác định xem Lamont đã chờ