một ông chủ kinh doanh người Mỹ khoa trương: sự hào phóng đáng
ngờ, tài thu hút công chúng, thích phô trương và nhiều điểm
khác nữa – nhưng ông ta có một số nét riêng, đáng chú ý là
phong cách sinh động, cả khi giao tiếp và trong văn viết cùng
tài năng bẩm sinh là sự hài hước. Nhưng giống như những người
đàn ông vĩ đại trước thời ông ta, ông ta cũng có một điểm yếu
chết người: ông ta luôn coi mình là dân tỉnh lẻ, kẻ khờ dại, kẻ
dễ bị lừa gạt. Và khi nghĩ như vậy, đôi khi ông ta biến mình
thành cả ba loại người đó.</p>
<p class="calibre2">Người đàn ông này chính là người đã tạo nên
vụ thao túng thực sự cuối cùng trên thị trường giao dịch chứng
khoán trên khắp nước Mỹ.</p>
<p class="calibre2">Tôi gọi nó là “Trò chơi thao túng” vì trong
thời kỳ hoàng kim nó đúng là một trò chơi cờ bạc rủi ro, thuần
túy và đơn giản, là một giai đoạn trong cuộc giao tranh không
bao giờ có hồi kết của Phố Wall giữa những người đầu cơ giá
lên, muốn giá cổ phiếu tăng và những người đầu cơ giá hạ, muốn
giá cổ phiếu giảm. Khi trò chơi thao túng diễn ra, phương pháp
cơ bản của những người đầu cơ giá lên là mua cổ phiếu, dĩ nhiên
và những người đầu cơ giá hạ sẽ bán cổ phiếu. Người đầu cơ giá
hạ thông thường không sở hữu bất kỳ một cổ phiếu nào và anh ta
có thể sử dụng một chiêu thông dụng đó là bán khống cổ phiếu.
Khi bán khống, cổ phiếu được giao dịch là cổ phiếu mà người bán
vay mượn từ một nhà môi giới (với một mức lãi phù hợp). Do các
nhà môi giới chỉ là đại lý, không phải là người sở hữu trực
tiếp nên nói cách khác, chính họ cũng phải đi vay mượn cổ
phiếu. Họ làm việc này bằng cách tận dụng “nguồn cung cổ phiếu
luân chuyển” được lưu thông cố định giữa các công ty đầu tư;
đây là cổ phiếu mà các nhà đầu tư tư nhân để lại cho một nhà
đầu tư khác với mục đích thương mại, hay cổ phiếu do các hãng
bất động sản hoặc ủy thác sở hữu và đã được phát hành dưới một
số điều kiện nhất định. Quan trọng nhất, nguồn cung cổ phiếu
luân chuyển bao gồm tất cả cổ phiếu trong một công ty nhất
định, sẵn có để giao dịch mua bán, không phải là loại cổ phiếu
chỉ để cất trong két sắt hoặc giấu dưới chiếu. Mặc dù nguồn
cung luôn thả nổi nhưng cũng luôn được theo dõi cẩn thận; ví dụ
người bán khống, khi vay mượn hàng nghìn cổ phiếu từ người môi
giới thì anh ta biết chắc rằng mình đã dính vào một món nợ. Tất
cả những gì anh ta hy vọng là giá thị trường cổ phiếu sẽ giảm
xuống để anh ta có thể mua hàng nghìn cổ phiếu mà anh ta đã vay
với giá thấp, để anh ta có thể trả hết nợ và đút túi phần chênh
lệch. Điều anh ta mạo hiểm đó là người cho vay có thể yêu cầu
anh ta trả hàng nghìn cổ phiếu đã vay ngay lập lức khi giá thị
trường lên cao. Một sự thật rõ ràng của Phố Wall mà anh ta thừa
hiểu đó là: “Người nào bán cổ phiếu không thuộc sở hữu của anh
ta thì hoặc phải mua lại những cổ phiếu đó, hoặc là vào tù.” Và