trừ ông ra. Các đại lý được biết đến rộng rãi với cái tên Sole
Owner - “Chủ sở hữu duy nhất”, cái tên chắc chắn không đúng với
thực tế vì nếu không có sự hỗ trợ của những người trung thành
với Saunders, những cửa hàng này chỉ tồn tại trong suy nghĩ của
ông thôi. Tuy nhiên, cách Saunders chọn tên cho tập đoàn không
nhằm mục đích khiến công chúng hiểu nhầm; hay chính xác hơn, đó
là một cách nói mỉa mai để nhắc cả thế giới rằng sau cú đánh mà
Phố Wall dành cho ông, tên của ông sẽ là thứ duy nhất mà ông có
quyền về mặt pháp lý. Tuy nhiên bao nhiêu khách hàng của Sole
Owner – hay các nhà quản lý của Sở giao dịch chứng khoán – hiểu
được điều ẩn ý đó vẫn còn là một câu hỏi. Các cửa hàng mới trở
nên phổ biến nhanh chóng và kinh doanh rất tốt đến mức Saunders
từ chỗ phá sản đã trở thành một người giàu có và ông mua một
mảnh đất có giá triệu đô ngay gần Memphis. Ông cũng tổ chức và
tài trợ cho một đội bóng đá chuyên nghiệp có tên Sole Owner
Tigers, một sự đầu tư.</p>
<p class="calibre2">Lần thứ hai, vinh quang của Saunders chỉ
kéo dài trong một thời gian ngắn. Làn sóng suy thoái ập đến các
cửa hàng Sole Owner khiến chúng bị phá sản vào năm 1930 và một
lần nữa, ông rơi vào khánh kiệt. Nhưng ông lại tự vực dậy và
vượt qua thất bại. Tìm kiếm người tài trợ, ông lên kế hoạch cho
một chuỗi cửa hàng tạp hóa mới, nghĩ ra một cái tên lạ hơn bất
cứ cái tên nào trước đây: Keedoozle. Tuy nhiên, ông chưa kiếm
được một khoản tiền lớn hay mua một biệt thự triệu đô nào khác,
mặc dù đó chắc chắn là điều ông luôn mong muốn. Ông đặt hết hy
vọng vào Keedoozle, một cửa hàng tạp hóa được điều khiển thông
qua hệ thống điện và dành 20 năm cuối của cuộc đời mình để cố
gắng hoàn chỉnh nó. Trong cửa hàng Keedoozle, hàng hóa được bày
phía sau các tấm kính và có một khe ngay bên cạnh giống như
thức ăn bán trong các máy tự động. Đó là điểm giống nhau duy
nhất giữa hệ Keedoozle và máy bán thức ăn tự động. Thay vì nhét
đồng xu vào khe để mở tấm kính và lấy sản phẩm mình mua, khách
hàng của Keedoozle nhét chìa khóa mà họ được trao để vào trong
cửa hàng. Hơn nữa, ý tưởng của Saunders tiến bộ hơn nhiều so
với suy nghĩ mở các tấm kính bằng chìa khoá; mỗi lần nhét chìa
khoá Keedoozle vào khe, món đồ được lựa chọn mua sẽ được đánh
mã trên cuốn băng được dính vào chìa khóa và cùng lúc đó, món
đồ sẽ được chuyển ra băng chuyền, đưa ra đến cửa phía trước cửa
hàng. Khi khách hàng mua xong, khách sẽ trả lại chìa khóa cho
nhân viên ở cửa, nhân viên đó sẽ giải mã cuốn băng và cộng hóa
đơn. Ngay khi khách hàng thanh toán tiền xong, hàng hóa sẽ được
gói ghém, cho vào túi và quàng lên vai khách hàng bằng một
thiết bị đặt ở cuối băng chuyền.</p>
<p class="calibre2">Có hai cửa hàng Keedoozle đã được đưa vào
thử nghiệm – một ở Memphis và một ở Chicago – nhưng máy móc quá
phức tạp và đắt đỏ nên không thể cạnh tranh với các siêu thị sử