nỗ lực bán cổ phiếu không thành đã cho thấy ông có ít nhất một
lý do hợp lý để từ chối việc kiểm toán sổ sách công ty. Bất
chấp sự phản đối của Ủy ban giám sát, ông bắt đầu bán không chỉ
cổ phiếu của Piggly Wiggly mà còn bán cả các cửa hàng Piggly
Wiggly – để thanh toán một phần số nợ của công ty – và không ai
biết khi nào ông sẽ dừng lại. Các cửa hàng ở Chicago bị bán đầu
tiên, ngay sau đó là các cửa hàng ở Denver và Kansas. Mục đích
của ông là xây dựng ngân khố của công ty để có thể mua cổ phiếu
mà công chúng đã từ chối nhưng có một số người nghi ngờ rằng
ngoài cổ phiếu của Piggly Wiggly, cần phải đầu tư thêm một
khoản tiền vào ngân khố đó. “Tôi đã có Phố Wall và tất cả đã bị
đánh bại,” Saunders vui vẻ thông báo vào tháng Sáu. Nhưng vào
giữa tháng Tám, trước mắt ông là thời hạn trả nợ hai triệu rưỡi
đô-la vào ngày 1 tháng 9 trong khi ông không có một xu trong
tay và cũng không có kế hoạch nào để kiếm được số tiền đó, ông
từ chức Chủ tịch tập đoàn Piggly Wiggly và chuyển tài sản của
ông, cổ phiếu trong công ty, Cung điện Hồng và toàn bộ số tài
sản còn lại, cho chủ nợ.</p>
<p class="calibre2">Việc duy nhất phải làm còn lại là chính
thức cộp dấu thất bại lên Saunders và tập đoàn Piggly Wiggly do
ông quản lý. Ngày 22 tháng 8, công ty đấu giá New York có tên
Adrian H. Muller & Son, một công ty giải quyết rất nhiều cổ
phiếu gần như vô giá trị và phòng bán hàng thường được gọi là
“nghĩa trang chứng khoán”, ra giá 1.500 cổ phiếu của Piggly
Wiggly 1 đô-la một cổ phiếu, mức giá truyền thống đối với những
cổ phiếu gần như vô giá trị và mùa xuân năm sau, Saunders phải
giải quyết thủ tục phá sản. Nhưng đây vẫn chưa phải là đỉnh
điểm của tình cảnh đen tối này. Điều thực sự tồi tệ trong sự
nghiệp của Saunders chính là ngày ông bị buộc phải rời vị trí
chủ tịch công ty, đỉnh cao của ông. Khi ông xuất hiện trong bộ
dạng kiệt sức nhưng vẫn ngạo mạn sau cuộc họp các giám đốc, ông
tuyên bố với các phóng viên là mình từ chức thì một khoảng im
lặng ập đến. Sau đó, Saunders nói bằng giọng khàn khan: “Họ có
được thể xác của Piggly Wiggly nhưng họ không thể có được linh
hồn của nó.”</p>
<p class="calibre2">Nếu Saunders mượn linh hồn của Piggly
Wiggly để nói về chính mình thì phần linh hồn đó vẫn tự do bước
tiếp theo cách riêng của nó. Ông không bao giờ mạo hiểm chơi
một trò chơi thao túng nào khác nữa nhưng tinh thần của ông thì
không hề suy sụp. Mặc dù chính thức bị phá sản, ông vẫn cố gắng
tìm người thực sự tin tưởng sẵn lòng tài trợ và có thể giúp ông
tiếp tục sống với mức sống chỉ thấp hơn một chút so với trước
đây; chơi gôn ở câu lạc bộ tại Memphis thay vì chơi trong sân
gôn riêng, ông vẫn “tip” cho những người mang vác gậy đánh gôn
một khoản lớn mà những người lãnh đạo câu lạc bộ coi đó là tham
nhũng. Chắc chắn, ông không còn sở hữu Cung điện Hồng nữa nhưng