Arsène Lupin bước lên cầu thang sang
trọng của ngôi nhà ông Jmbert.
Ông giới thiệu anh với bà vợ. Đó là một người đàn bà nhỏ nhắn, tròn lẳn,
vui chuyện, đón tiếp anh rất ân cần. Bà nói:
- Chúng tôi muốn chỉ
riêng chúng tôi chào mừng ân nhân của gia
đình.
Ngay từ đầu họ đối xử với "ân nhân gia
đình" như một người bạn thân
từ lâu. Đến giờ ăn tráng miệng họ đã hoàn toàn thân mật và thả sức tâm sự.
Arsène Lupin kể
về
đời mình, đời ông bố, một viên tư pháp thanh liêm, kể
về những ngày thơ ấu đáng buồn và những khó khăn hiện tại. Bà chủ
đến
lượt mình, kể về tuổi thanh xuân, đám cưới,
lòng tốt của cụ cố
để lại cho
một trăm triệu thừa kế, những trở ngại làm cho họ hưởng thụ chậm đi,
những món
nợ
bà phải vay lãi suất cực lớn, những bất hòa kéo dài với
những người cháu của cụ, những chống đối, bảo lãnh, nghĩa là tất cả
! Bà
phàn nàn:
- Thưa ông Lupin, ông thử nghĩ xem, những
chứng khoán nằm đó bên
cạnh bàn làm việc của chồng tôi và nếu lấy ra một mảnh chúng tôi sẽ mất
hết
! Chúng nằm đó trong tủ két mà chúng tôi không thể sờ đến
!
Lupin hơi rùng mình với ý nghĩ gần kề những chứng từ đó; anh có
cảm giác rõ ràng mình không cao thượng đến mức ngần ngại như người đàn
bà tốt bụng này.
Cổ họng khô lại, anh lẩm bẩm:
- A! Chúng đang ở đó
!
- Chúng
ở
cả đó.
Những câu chuyện bắt đầu có nhiều triệu chứng tốt như thế thắt chặt
thêm tình cảm và được tế nhị hỏi thăm, Arsène Lupin thú thật sự nghèo
túng, thất vọng của anh. Lập tức anh được mời làm thư ký riêng cho đôi vợ
chồng, mức lương hàng tháng một trăm năm mươi phrăng. Anh vẫn ở nhà
anh nhưng ngày ngày đến làm việc và để thuận tiện người ta bố
trí cho anh
một phòng làm việc
ở
tầng ba. Anh lên chọn phòng và do sự tình cờ
nào mà
phòng ấy ở ngay phía trên phòng làm việc của gia đình Jmbert.
Không bao lâu,
Arsene
nhận ra
rằng
nhiện
vụ
thư
ký rất giống với
việc
ngồi không. Trong
hai
tháng, anh
chỉ
viết lại hai bức
thơ
vô
vị
và chỉ có
một
lần
được
gọi vào
bàn giấy của ông
chủ, một
dịp chính thức
tham quan chiếc
tủ két. Ngoài
ra
anh
để
ý thấy
người
ngồi không này không
xứng
đáng
ra
mắt
những
ông nghị viên
luật
sư...
vì
người
ta
không
để
anh tham
dự những
cuộc
tiếp xúc
xã
hội long trọng.
Anh không phật lòng về
việc
đó vì
muốn
được
tách ra tự do, giữ địa vị
khiêm tốn của mình. Tuy
nhiên anh không để
thì giờ lãng phí, đấu tiên thực