hiện một số thăm viếng bí mật phòng ông Jmbert
và chiếc tủ sắt luôn luôn
đóng kín. Đấy là một khối
sắt thép lớn, trông dáng dễ sợ, cưa khoanh, kìm
đối
với nó không ăn thua gì. Anh không cố
chấp, tự
nhủ: "Ở
đâu sức mạnh
thất bại thì
ở
đó mưu mẹo
sẽ thành công; chủ yếu con mắt, lỗ tai bám thật
sát".
Anh dùng những biện pháp cần thiết và sau những thăm dò tỉ mỉ,
xuyên một
ống chì qua sàn phòng anh đến trần gian phòng làm việc của
ông
chủ, giữa hai đường gờ hiên nhà. Từ
đường ống
đó, với
ống nghe và kính
nhìn xa, anh hy vọng nghe và thấy được phía dưới. Từ đó anh thường nằm
sấp trên sàn, nghe thấy vợ chồng Jmbert trao đổi với nhau trước tủ két, xét
duyệt tài liệu và hồ
sơ, sổ sách. Khi họ vặn
liên tiếp bốn nút điểu khiển ổ
khóa, anh gắng tìm số bằng
đếm nấc
vặn. Anh
theo dõi mọi cử chỉ, lời nói
của nọ,
xem cách họ giấu chìa khóa ra sao.
Một hôm thấy họ ra khỏi phòng không
đóng
tủ két, anh đi vội xuống,
cương quyết vào phòng.
Họ quay
trở
lại, anh nói:
- Xin lỗi ông bà, tôi nhầm cửa.
-
Bà chủ kéo anh vào: -
Ông Lupin, mời ông
vào
?
Đây không phải
nhà ông sao
?
Ông cho chúng tôi một
lời khuyên: nên bán loại chứng từ nào
chứng khoán nước ngoài hay phiếu công trái
?
- Thế phản ứng chung thế
nào
? Lupin ngạc nhiên hỏi lại.
-
Ồ, họ không đánh vào tất cả các chứng khoán.
Bà mở rộng cánh tủ. Những chiếc cặp buộc dây
vải chồng chất trên
các ngăn. Bà cầm một tập nhưng ông chồng ngăn lại:
-
Đừng, đừng. Điên mà bán loại chứng khoán nước ngoài, nó còn
lên... Phiếu công trái đang cao hơn.
Ông nghĩ sao, bạn thân mến
?
Ông "bạn thân mến" không có quan điểm gì nhưng cũng khuyên nên
hy sinh phiếu công trái. Bà vợ lấy tập khác và tình cờ rút một
tờ. Đó là tờ
phiếu một nghìn ba trăm bảy mươi tư phrăng, lãi suất ba phần trăm.
Ông
chồng bỏ vào túi và buổi chiều, cùng với viên thư ký, ông bán tờ phiếu và
thu được bốn mươi sáu nghìn phrăng.
Bà chủ nói gì thì nói, Arsène Lupin vẫn
không cảm thấy như ở nhà
mình. Ngược lại, hoàn
cảnh anh
ở
trong ngôi nhà Jmbert có nhiều điều lạ.
Một số
dịp cho thấy những người hầu không biết tên anh và
gọi
anh là
ông.
Ông chủ thì bao giờ
cũng gọi
“ông”, như: "Anh báo cho ông"... "ông ấy
đến
chưa
?”
Vì sao có lối gọi khó hiểu như vậy
? Hơn nữa, sau buổi
đầu nhiệt tình
ông bà Jmbert rất ít nói chuyện với anh; ngoài việc
đối xử cần thiết với một