này, do ông ta nhận ra một hiện tượng gì trong ba phút
ở
một
mình trong
phòng.
Việc gì vậy
? Ông ta nhận ra cái gì, thấy gì
? Ông ta biết được hiện
tượng bí mật nào
? Không thể dự đoán được.
Cuối buổi có một tình huống liên quan đáng kể: Khi hai cảnh sát viên
cúi xuống nâng tử thi lên
băng
ca, họ thấy
nắm tay trái của
ông ta duỗi
ra và
một tấm danh thiếp nhầu nát
rơi xuống. Tấm danh thiếp ghi: "Georges
Andermatt, 37 đường Borry”.
Thế là sao
? Georges Andermatt là một chủ
ngân hàng lớn
ở
Paris,
người sáng lập và là giám đốc một nhà băng có
ảnh hưởng nhiều đến kỹ
nghệ luyện kim ở Pháp.
Ông chi tiêu hào phóng, có
xe tứ mã, xe hơi và cả
đàn ngựa đua.
Ông quan hệ rộng và người ta thường vẫn
ca tụng bà vợ
rất
đẹp, duyên dáng của ông.
Tôi lẩm bẩm:
- Tên người chết đấy ư
?
Ông Cảnh sát trưởng cúi xuống nhìn:
- Không phải, ông Andermatt là một người xanh xao, tóc lốm đốm
hoa râm.
-
Thế tấm danh thiếp này
?
- Điện thoại của ông đâu
?
-
Ở
phòng
trước. Mời ông theo tôi.
Ông tìm trong danh bạ và bấm
415-21:
- Ông Andermatt có ở nhà không
? Nhờ nói giúp ông Dudouis mời
ông ấy tới gấp nhà 102,
đường Maillot. Khẩn đấy
!
Hai mươi phút sau, ông Andermatt đi xe đến. Ngươi ta nói lý do mời
ông tới và dẫn lại trước tử thi. Một phút xúc động làm ông nhăn mặt, nói
nhỏ như tự bộc
phát:
- Etinne Varin...
-
Ông biết ông ta à
?
- Không... hoặc có cũng được, nhưng chỉ trông thấy thôi. Em ông ta...
-
Ông ta có một người em
?
-
Y
tên là Alfed
Varin... trước đây có đến
chỗ
tôi, không nhớ
vào dịp
nào đó.
- Ông
ta
ở
đâu
?
- Hai
anh
em
cùng nhà... hình như
ở
đường
Provence.
- Ông
có
đoán được lý do ông ấy tự sát không
?
-
Không
chút nào.