- Con người kiệt xuất, kình địch với Arsène Lupin. Ngắn gọn, đó là
thanh tra Garnima.
- Tôi ấy à
?
-
Anh bạn tôi giả danh chính ông, Garnima ạ. Và điều này rất tuyệt:
nếu ông đến đấy điều tra trao đổi với Nam tước, ông sẽ thấy nhiệm vụ của
ông là bắt giữ ông, như ông đã bắt tôi
ở
Mỹ. Việc phục thù hài hước thật: tôi
làm cho Garnima bị Garnima tìm bắt
!
Arsène Lupin cười vang. Viên thanh tra bị chọc tức, mím chặt môi.
Không đùa cợt đến thế
được. Một người bảo
vệ đến làm ông trấn tĩnh lại.
Người ấy đem bữa ăn đến cho Arsène Lupin vì được chiếu cố đặc biệt nên
đặt
ở
cửa hàng gần đấy.
Đặt thức ăn xuống bàn, anh ta rút lui. Arsène ngồi vào bàn, bẻ bánh
ăn hai ba miếng rồi nói tiếp:
-
Nhưng yên tâm thôi, ông Garnima, ông không phải tới đó nữa đâu.
Tôi lộ cho ông biết chuyện làm ông kinh ngạc: Vụ Cahorn chuẩn bị xếp lại
rồi...
- Anh nói gì
?
-
Xếp lại rồi.
-
Nếu vậy tôi báo với ông cảnh sát trưởng phải đi ngay.
- Để làm gì
? Liệu các ông có biết việc của tôi hơn tôi không
?
Garnima, .xin lỗi, tôi nói là Garnima giả danh, đã thu xếp tốt đẹp với Nam
tước rồi.
Ông ta, vì lý do chủ yếu nào đó, đã uỷ nhiệm anh bạn tôi một việc
rất tế
nhị là điều đình với tôi và giờ này, vói số
tiền nào đó, có thể
Nam tước
đã nhận lại những đồ vật quý của ông rồi. Đổi lại, ông ta rút đơn kiện. Như
vậy coi như không có vụ trộm và tòa án chấm dứt sự việc...
Garnima sửng sốt nhìn người tù:
-
Làm sao anh biết được
mọi chuyện ấy
?
- Tôi vừa nhận được bức điện đang chờ
đợi.
- Anh vừa nhận được điện ư
?
-
Ông bạn chờ
cho tí. Vì lịch sự tôi không muốn đọc trước mặt ông.
Nhưng nếu ông cho phép...
- Anh chế nhạo tôi đấy à, Lupin
?
-
Xin ông bóc từ
từ quả trứng này rồi sẽ thấy tôi không chế nhạo gì
ông cả.
Garnima máy móc làm theo, bóc quả trứng và thốt lên kinh ngạc:
trong vỏ quả trứng rỗng có một tờ giấy xanh. Theo đề nghị của Arsène