- Chúng ta hãy kiểm tra. Nó sinh ra đã cụt chân hay là sau này? Ông
liệu đấy, tôi rành chuyện này lắm.
- Sau này.
- Tại sao ông lại tự dưng cần đến nó?
- Tao sẽ làm mũ. Chúng mày đã nuôi nó rất tốt. Sẽ được một cái mũ
tốt.
- Rõ rồi. Được thôi. Ông hãy mang vodka đến và mang con chó đi.
- “Mang đi” là thế nào? Mày xích nó lại và mang đến cho tao.
- Ông có mang theo xích không?
- Tất nhiên.
Chàng trai hút xong điếu thuốc, dùng mắt ước lượng người đàn ông. Một
thằng cha không cao, thấp hơn anh một cái đầu.
- Này ông bác, mua dao đi.
- Chúng mày điên đấy à? Đã có một đứa mời tao. Một thằng oắt con.
- Ông nói đúng đấy, nó là thằng oắt con, và dao của nó cũng là đồ vứt
đi. Ông hãy mua dao của tôi đây này.
Chàng thanh niên giơ tay đưa con dao lên mặt người đàn ông, bấm nút.
Lưỡi dao thò ra, mảnh và dài. Bằng động tác gần như không thể theo dõi
bằng mắt thường, bàn tay điêu luyện gập con dao lại. Bấm nút lần nữa. Lại
gấp lại, đút vào túi.
- Hay ông cần quả đấm sắt không? Ông hãy tới cổng lúc trời tối. Đừng
ngại. Tôi làm những quả đấm sắt rất tuyệt. Tôi không tính đắt đâu.
- Tao cần con chó.
- Tuỳ ông thôi.
Chàng trai đứng lên đi về phía cổng. Dừng lại một phút, ngoác miệng cười,
rạng rỡ và hạnh phúc. Như thể chợt nhớ ra điều gì đó thân thương và tươi
sáng.
- Này ông, hay đi ngay bây giờ. Ông bắt nó luôn. Chẳng phải mất gì
hết.
Người đàn ông tươi tỉnh.
- Xong ngay.
- Mà này, ông phải cẩn thận đấy. Nó đang ở trong buồng đốt lò. Ông