Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
CON CHÓ
Nó tự đến. Bước qua cổng, khó nhọc nhảy lên chiếc ghế dài. Nó nằm, ngoe
nguẩy cái đuôi. Trời tối. Gần đêm rồi. một thanh niên ra sân hút thuốc, phát
hiện ra nó. Anh ta đã là người lớn, học lớp cuối. Anh ta nhanh chóng dụi tắt
điếu thuốc, lấy nước đựng trong ống bơ rỗng mang tới.
“Có chó”, thông tin cứ im lặng lan truyền một cách vô hình. Trật tự quy
định bị phá vỡ, bọn trẻ vội đổ ra sân. Xúm đông quanh chiếc ghế dài. Ai
cũng muốn được vuốt ve, được ngắm con chó.
Các quy định về vệ sinh phòng bệnh không cho phép nuôi chó trong cô nhi
viện. Chó mang vi trùng, chó hay có sán. Đôi khi một con chó hoang chạy
đến chỗ chúng tôi, vào phòng ăn. Bọn trẻ lén cho nó ăn, người lớn dùng
gậy đuổi đi. Thế là bình thường, thế là đúng mực. Sáng hôm sau đã không
còn con chó nào trong cô nhi viện. Buổi tối, một chiếc xe đã tới, người ta
bắt con chó đem đi. Họ nói với chúng tôi rằng chó dùng làm xà phòng.
Sáng sớm, bọn con gái đến lớp với những đôi mắt đỏ hoe. Bọn con trai
không khóc. Chỉ có những học sinh lớp cuối là hút thuốc, hầu như không
thèm dấu diếm. Các anh ấy hút thuốc trước mặt thầy cô, cố tình kiếm
chuyện. Người lớn cố gắng không phản ứng gì, người lớn tin chắc rằng cần
phải cho bọn trẻ thời gian, chúng sẽ quên. Những người lớn thông minh.
Hầu như tất cả đều ra sân. Chúng đứng ngồi câm lặng. Cô y tá luống tuổi
bước ra khỏi phòng y tế. Cô tới gần, liếc vội con chó.
- Đuổi con chó đi ngay. Các cháu rửa tay bằng xà phòng và đi ngủ.
Ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?
Cậu bé chống nạng, vẫn chưa đến tuổi đi học, người Zigan. Nó lao tới chiếc
ghế dài, đứng chắn trước mặt người phụ nữ.
- Không được đuổi nó. Nó đáng yêu. Nó tự đến với bọn cháu.
Cô y tá nhìn thằng bé khoan dung. Với cô, chuyện như vậy chẳng phải là
lần đầu. Cô đã quen rồi. Cô hiểu hơn. Cô biết bọn trẻ cần cái gì.