cũng đừng để nó mất đi trong mỗi chúng ta, bởi sự san sẻ, giúp đỡ lẫn
nhau, dang tay đồng cảm trước đồng loại luôn là điều đáng trân trọng nhất.
Khi chúng ta giúp người khác cũng là lúc chúng ta đang giúp chính
mình, giúp những người thân. Chúng ta "được" nhiều hơn là chúng ta vẫn
nghĩ. Tôi vẫn nhớ khi xem Armageddon - bộ phim về những người vô danh
sẵn sàng đứng ra cứu thế giới khỏi một thảm họa thiên thạch - dù họ sẽ
chẳng được gì, dẫu chỉ là một sự vinh danh, Harry Stamper đã nói với
những người sẽ mạo hiểm mạng sống cùng ông để thực hiện điều đó:
"Không có ai trong các bạn phải đi. Chúng ta có thể chỉ việc cứ ở đây, trên
Trái Đất, chờ tảng thiên thạch đó rơi xuống hủy hoại tất cả mọi thứ và tất cả
những người chúng ta từng biết..."
Bạn thấy đó, chẳng cần một lý do, hay vì một ai khác, bản thân lòng tốt -
dù lớn hay nhỏ - đều trước tiên vì chính chúng ta và những người chúng ta
yêu thương. Bởi lòng tốt là một vòng tròn vô hình.
Thuyết Karma - hay còn gọi là luật nhân quả - vẫn thường dạy chúng ra
rằng sự luân hồi xảy ra ngay khi chúng ta sinh tồn, chứ không phải là mấy
đời hay mấy kiếp. Tôi biết, không phải khi nào những người ở hiền cũng sẽ
gặp lành, nhưng bạn ạ, phải chăng chúng ta sẽ thấy thanh thản hơn khi
nhắm mắt quay lưng với những số phận đáng thương quanh mình? Với tôi
thì câu trả lời là: Không! Và khi lắng nghe chính trái tim mình, tôi biết rằng
bạn sẽ tìm thấy câu trả lời tương tự.
Nếu đã mất lòng tin ở cộng đồng mạng , chúng ta hãy thực hiện điều đó
theo một cách khác: tham gia vào các tổ chức từ thiện thực tế, nơi bạn có
thể tự tay phân phát những món quà nhỏ của mình tới những người thực sự
cần nó, nơi bạn có thể trải nghiệm và tận mắt chứng kiến, chứ không phải
là nhìn họ qua một tấm ảnh... Mỗi vấp ngã sẽ cho chúng ta một bài học quý
giá, vấp ngã trong việc trao tặng lòng tốt của mình cũng vậy. Nó sẽ dạy bạn
biết cách tránh khỏi những kẻ lợi dụng điều đó.