riêng của nó mà có thể phải mất rất nhiều năm để có thể nhận ra. Thành
công không đến với người chỉ miệt mài học, nhưng nó cũng không đến với
những người chơi vơi giữa cuộc sống và chờ đợi một cơ hội nào đó trên
trời rơi xuống. Bởi ngay cả khi nó thực sự rơi xuống, họ cũng sẽ không
nhận ra và để tuột mất nó mà thôi.
Mỗi người sinh ra có một thiên chức. Rất có thể ông anh của tôi phù hợp
với công việc nghiên cứu chuyên sâu. Nếu không có những người như thế,
liệu chúng ta có được những phát kiến khoa học xuất sắc để thay đổi cuộc
sống? Nhưng không phải ai cũng vậy. Đừng thấy người khác làm được là
mình cũng hớn hở lao vào! Bạn hãy tìm một điều mình muốn làm và hết
mình để thực hiện nó.
Học chỉ là một con đường để tiếp cận điều đó và mỗi khi câu hỏi "Học để
làm gì?" vang lên, tôi thường tự trả lời: Học để tìm thấy chính mình,học để
rèn luyện bản thân và học để nhận được những kiến thức đôi khi vô hình
giúp chúng ta thực hiện thứ mình muốn. Điều đó không phải thật tuyệt sao?