gì. Nhưng Lauren sẽ biết. Cả buổi tối cô cảm thấy bên trong mình có chút
gì rạn vỡ. Buổi dạ hội có đáng giá không?
Đó là những câu hỏi mà cô con gái nên hỏi mẹ mình.
“Ha,” Lauren nói chẳng chút hài hước.
Như thường lệ, cô phải theo làm theo ý mình thôi. Có hai lựa chọn. Cô
có thể nói dối... hay cô có thể nhờ Angie giúp đỡ.
ANGIE NGỒI BÊN QUẦY HÀNG BẰNG THÉP KHÔNG GỈ. GHI
CHÉP VÀ GIẤY TỜ trải đầy trước mặt cô.
Mẹ đứng tựa lưng vào chậu rửa, khoanh tay. Chẳng cần phải là chuyên
gia mới có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của bà. Mắt bà nheo lại và miệng
bà mím chặt như sợi chỉ mảnh, không hài lòng.
Angie bắt đầu với sự thận trọng cao độ. “Con đã nói chuyện với Scott
Forman ở rạp chiếu phim. Ông ấy sẵn sàng giảm nửa giá vé cho chúng ta
nếu ta nhắc đến ông ấy trong quảng cáo.
Mẹ xì một tiếng. “Phim ảnh ngày nay thật khủng khiếp. Toàn là bạo lực.
Nó làm hại dạ dày người ta.”
“Họ sẽ ăn trước khi xem phim mà mẹ.”
“Chính thế.”
Angie tiến tới. Việc kinh doanh đã thực sự tiến triển kể từ khi khởi động
việc quyên góp áo khoác. Đã đến lúc phải thực hiện nốt phần còn lại trong
kế hoạch của cô. “Mẹ nghĩ đó có phải là một ý hay không?”
Mẹ nhún vai. “Mẹ nghĩ, ta sẽ xem thế nào.”
“Và việc quảng cáo – mẹ thấy có thông minh không?”
“Sẽ tốn kém bao tiền?”
Angie trải bảng kê giá ra. Mẹ liếc qua chúng nhưng không nhúc nhích
khỏi chỗ của mình gần chậu rửa. “Quá nhiều.”
“Con sẽ xem con có thể thương lượng giảm giá được không.” Cô nhẹ
nhàng dịch cuốn sổ của mình, để lộ ra tờ thực đơn của Cassiopeia’s, một
nhà hàng Ý bốn sao ở Vancouver. “Mẹ có gợi ý gì cho buổi tối dành cho
rượu vang không ạ?”