hơi dài, nhưng cả hai khiếm khuyết đó không lộ ra. Với mái tóc búi theo
kiểu Pháp, ghim trên đó chiếc kẹp hình bướm, trông cô gái như một nàng
công chúa.
“Cháu xinh quá,” Angie nói, bước vào phòng. Cô cảm thấy ngượng
ngùng vì bao cảm xúc cô đột nhiên cảm nhận. Chuyện nhỏ nhặt – giúp một
cô gái mới lớn chuẩn bị đi dạ hội ở trường; chẳng có gì đâu, thực đấy – thế
thì tại sao cô có nhiều tình cảm thế này?
“Cháu biết ạ,” Lauren đáp. Giọng thể hiện sự ngỡ ngàng. Ngạc nhiên.
Bỗng dưng Angie cần có khoảng cách cho ống ngắm. Cô bắt đầu chụp.
Cô cứ chụp mãi không thôi, kiểu này sang kiểu khác, cho đến khi Lauren
cười phá lên và nói: “Chờ đã cô! Tiết kiệm vài kiểu cho David nữa.”
Angie cảm thấy mình như một con ngốc. “Phải đấy. Ngồi xuống đi. Cô
sẽ pha trà cho chúng ta trong khi chờ đợi.” Cô đi vào trong bếp.
“Anh ấy nói là sẽ có mặt ở đây lúc bảy giờ. Chúng cháu sẽ đi đến câu lạc
bộ để ăn tối.”
Ở trong bếp, Angie pha hai cốc trà và mang chúng vào phòng khách.
“Câu lạc bộ cơ à? Sang đấy.”
Lauren cười khúc khích. Trông cô gái non trẻ không thể tưởng, khi cô
ngồi ghé bên mép ghế sô pha. Rõ ràng là cô gái sợ làm nhàu chiếc váy. Cô
nhấm nháp cốc trà của mình một cách vô cùng thận trọng, cầm chiếc cốc
bằng cả hai tay.
Angie thấy tình cảm trào dâng; cô lo sợ những gì trên thế giới này có thể
xảy ra với cô gái ấy, cô gái dường như đôi khi hơi quá đơn độc.
“Cô nhìn cháu lạ thế. Cháu cầm cốc sai cách hay sao ạ?” Lauren hỏi.
“Không đâu.” Angie nhanh chóng chụp thêm một kiểu ảnh. Khi cô đặt
máy ảnh lên đùi, cô bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt sáng như sao của Lauren.
Làm sao một người mẹ lại không muốn nếm trải một khoảnh khắc như vậy
chứ? “Cô đoán là cháu đã đi dự rất nhiều buổi dạ hội đúng không?” Angie
nói. Có lẽ đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc của cô.