“Vâng. Gần như tất cả ạ.” Tuy nhiên, Lauren dường như không thực sự
chú ý lắng nghe. Giọng của cô gái có vẻ lơ đãng. Cuối cùng, cô gái đặt cốc
trà xuống và nói, “Cháu có thể hỏi cô một điều không ạ?”
“Nhìn chung đó là một câu hỏi khiến người ta nên trả lời là “không”.
Thường là không.”
“Thật mà. Cháu có hỏi được không?”
“Cháu nói đi.” Angie dựa lưng vào những chiếc gối vải bò của ghế sô
pha.
“Tại sao cô lại làm tất cả những điều này vì cháu tối nay?”
“Cô quý cháu, Lauren à. Thế thôi. Cô muốn giúp cháu.”
“Cháu nghĩ vì cô cảm thấy thương hại cháu.”
Angie thở dài. Cô biết cô không thể đánh lạc hướng câu hỏi này. Lauren
muốn một câu trả lời thực sự. “Có lẽ, một phần là thế. Tuy nhiên, chủ yếu...
Cô biết người ta cảm thấy thế nào khi không đạt được điều mình muốn.”
“Thật sao?”
Angie nuốt mạnh. Một phần trong cô không muốn mở cánh cửa đặc biệt
này - ấy thế nhưng cô lại cảm giác có thể nói một cách tự nhiên. Mặc dầu
khi cô đã bắt đầu, cô không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. “Cô không
có con,” Angie nói.
“Tại sao không ạ?”
Angie thực lòng đánh giá cao câu hỏi thẳng thắn. Phụ nữ ở lứa tuổi của
cô thông thường nhận ra bãi mìn trong cuộc đối thoại như thế này và thận
trọng vòng tránh. “Các bác sĩ không biết tại sao, chính xác. Cô đã thụ thai
ba lần nhưng...” Cô nghĩ đến Sophia và nhắm mắt lại một giây, rồi tiếp.
“Không may mắn.”
“Vậy là cô thích giúp cháu chuẩn bị?” Chút tiếc nuối trong giọng nói của
Lauren phù hợp với tâm trạng của chính Angie.
“Cô thích mà.” Angie trả lời dịu dàng. Cô sắp sửa nói thêm điều gì đó thì
chuông cửa reo.
“Đó là David.” Lauren nói, nhỏm dậy, chạy ra cửa.