Cô không chắc hai đứa trẻ có nghe thấy lời cô. Lauren và David đang
chìm đắm trong mắt nhau.
Nhưng ở cửa trước, Lauren quàng tay quanh người Angie, ôm cô thật
chặt. “Cháu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay,” cô gái thì thầm. “Cám
ơn cô.”
Angie cũng thì thầm đáp lại, “Không có gì đâu cháu,” nhưng cổ họng cô
bỗng dưng nghẹn lại và cô không chắc những lời nói của mình có phát lên
thành tiếng hay không.
Cô đứng đó trong khi David dẫn Lauren lại chỗ chiếc xe và mở cửa cho
cô gái.
Cô chỉ kịp vẫy tay thì họ đã đi mất rồi.
Angie quay trở về nhà và đóng cửa lại. Sự yên lặng bỗng dưng trở nên
ngột ngạt làm sao.
Cô đã quên rằng cuộc đời cô yên lặng đến thế nào. Gần đây, cô còn
không bật đài, cô không nghe thấy gì khác ngoài hơi thở của chính mình
hay tiếng bước chân cô trên sàn gỗ cứng.
Cô không muốn quay trở lại với điều đó nữa. Đã mất bao lâu cô mới có
thể bò lên. Cô ước gì mình có thể gọi điện cho Conlan chính lúc này. Đã có
thời anh rất giỏi an ủi khi cô bên gờ vực. Nhưng những ngày ấy cũng đã
qua rồi.
Chuông điện thoại reo. Ơn Chúa. Cô vội vàng chạy lại nghe điện thoại.
“A lô?” Cô thấy ngạc nhiên khi nghe giọng mình bình thường đến vậy. Một
người phụ nữ sắp chết đuối không thể nào nói bằng một giọng chắc chắn
như thế.
“Việc chuẩn bị đi dạ hội thế nào?” Đó là mẹ.
“Tuyệt lắm ạ. Cô bé rất xinh.” Angie bắt mình cười to lên, ước sao âm
thanh tiếng cười tự nhiên hơn cảm giác của cô.
“Con có sao không?”
Cô yêu mẹ vì bà đã hỏi vậy. “Con ổn cả. Con sẽ đi ngủ sớm. Sáng mai
mình nói chuyện, được không mẹ?”