“Mẹ yêu con, Angela.”
“Con cũng yêu mẹ.”
Cô run rẩy khi đặt điện thoại xuống. Cô nghĩ ra nhiều điều để làm – nghe
nhạc, đọc sách, nghiên cứu thực đơn. Nhưng cuối cùng, tuy vậy, cô thấy
mình quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. Cô trèo vào chiếc giường lớn, kéo
chăn đến tận cằm, và nhắm mắt lại.
Một lát sau cô tỉnh dậy.
Ai đó gọi tên cô. Cô liếc nhìn đồng hồ. Chưa tới chín giờ tối.
Cô bò ra khỏi giường và lảo đảo đi xuống cầu thang.
Mẹ đang đứng trong bếp, quần áo mẹ lấm tấm những giọt mưa, chiếc tạp
dề đỏ lấm lem vẫn còn ở nguyên vị trí. Mẹ chống tay lên hông. “Con không
ổn.”
“Rồi con sẽ ổn.”
“Rồi một ngày mẹ sẽ chín mươi tuổi. Điều ấy không có nghĩa là đường
đến đó dễ dàng. Lại đây nào.” Mẹ cầm tay Angie và dẫn cô ra ghế sô pha.
Họ ngồi xuống, ôm lấy nhau như ngày Angie còn là một cô bé. Mẹ vuốt ve
tóc cô.
“Giúp cô bé chuẩn bị đi dạ hội rất vui. Chỉ là sau đó... khi cô bé đi rồi...
con bắt đầu nghĩ về...”
“Mẹ biết.” Mẹ nói dịu dàng. “Điều đó khiến con nghĩ đến con gái mình.”
Angie thở dài. Buồn đau là như thế; cả cô và mẹ đều biết rõ điều đó. Đôi
lúc nó lại trở nên tươi mới, dầu ta có sống bao lâu. Có những mất mát hằn
sâu, và thời gian chuyển động quá chậm chạp trong đời người nên khó lòng
hàn gắn hẳn.
“Mẹ cũng từng mất một đứa con trai,” mẹ nói trong sự yên lặng bao phủ
hai người.
Angie thốt lên. “Mẹ không bao giờ kể cho bọn con chuyện ấy.”
“Có những điều quá khó để nói ra. Đáng lẽ đó là con trai đầu lòng của
mẹ.”
“Tại sao mẹ không nói với con?”