Cô sờ vào vết sẹo, dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo nó.
Đêm qua thật hoàn hảo. Còn hơn cả hoàn hảo. Cô cảm thấy mình như
công chúa, và khi David dẫn cô ra sân khấu, cô như trôi bồng bềnh phía sau
cậu. Nhạc chơi bài “Thiên thần” của ban nhạc Aerosmith. Cô tự hỏi cô sẽ
ghi nhớ điều đó bao lâu. Liệu cô sẽ kể chuyện này cho con cái của họ? Nào,
các con; lại đây nghe chuyện về cái đêm mẹ được chọn là nữ hoàng của dạ
hội toàn trường trung học nào.
“Anh yêu em,” David đã thì thầm như thế, tay nắm tay cô khi vương
miện được cài lên tóc cô. Cô nhớ mình đã nhìn cậu, thấy cậu qua đôi mắt
mờ lệ. Cô yêu cậu nhiều đến mức ngực cô thắt lại vì đau. Cô không thể
tưởng tượng ra việc phải xa rời cậu.
Nếu như họ phải đi học ở hai trường đại học khác nhau...
Chỉ có thế, chỉ ý nghĩ về những trường đại học khác nhau, cũng đủ khiến
cô thấy nôn nao trong dạ dày.
David tỉnh giấc chậm chạp. Khi cậu nhìn thấy cô, cậu mỉm cười. “Anh sẽ
phải nói với bố mẹ là anh ở lại chỗ Jared thường xuyên hơn.”
Cậu kéo cô vào vòng tay. Cô lọt thỏm vừa vặn vào lòng cậu; cứ như thể
họ được tạo ra cho nhau.
Sẽ như thế này khi họ học cùng ở trường đại học, và sau đó, khi họ kết
hôn. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa. Cô hôn cậu, vuốt ve cậu.
“Mẹ không bao giờ tỉnh giấc trước buổi trưa chủ nhật,” cô nói, mỉm cười
chậm rãi.
Cậu lùi ra. “Chú Peter sẽ gặp anh ở nhà trong một giờ nữa. Anh có hẹn
với một nhân vật quan trọng ở Stanford.”
Cô dịch ra. “Vào ngày Chủ nhật ư? Em đã nghĩ…“
“Ông ấy chỉ có mặt ở thị trấn vào dịp cuối tuần. Em có thể đi cùng anh.”
Nụ cười của cô tan biến, cùng với hy vọng lãng mạn cho một ngày. “Phải
rồi.” Nếu thực sự cậu muốn cô đi cùng, cậu đã hỏi cô từ trước.
“Đừng thế mà.”