“Mẹ không thể.”
Angie cảm thấy nỗi đau của mẹ. Nỗi mất mát chung đó, gắn kết họ, đưa
họ tới một điều gì đó cảm giác như tình bạn.
“Mẹ chỉ luôn muốn nói tới những điều mang đến hy vọng.”
Angie nhìn xuống tay mình. Trong một khoảnh khắc, cô kinh ngạc nhận
thấy mình không đeo nhẫn cưới.
“Cẩn thận với cô bé đó, Angela,” mẹ lại nói dịu dàng.
Đây là lần thứ hai mẹ đã khuyên như thế. Angie tự hỏi liệu cô có thể làm
theo lời mẹ khuyên.
NẮNG LÊN TRONG BUỔI SÁNG MÙA THU CHÍNH LÀ MỘT MÓN
QUÀ TẶNG CỦA thượng đế, hiếm hoi như kim cương hồng ở tại phần
này của thế giới.
Lauren coi đó là một điềm báo.
Cô gái vươn vai lười biếng, tỉnh dậy. Cô có thể nghe thấy tiếng xe hơi
ầm ì trên phố. Ở nhà bên, hàng xóm đang cãi nhau. Đâu đó, tiếng còi xe
vang lên. Trong phòng ngủ ở cuối hành lang, mẹ cô đang ngủ cho tan đi
chầu rượu muộn đêm qua.
Đối với phần còn lại của thế giới, đây là một buổi sáng Chủ nhật bình
thường.
Lauren trở mình nằm nghiêng. Tấm đệm cũ, vốn là giường của cô từ
thuở cô bắt đầu biết nhớ, kêu cọt kẹt vì cử động của cô.
David nằm ngửa, chân tay dang ra, tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt.
Một cánh tay thõng xuống giường, tay kia vắt lên trán. Cô có thể nhìn thấy
những mụn đỏ lấm tấm dọc theo chân tóc cậu và cái sẹo nhỏ xíu ngoằn
ngoèo trên gò má. Cậu có cái sẹo đó từ hồi lớp sáu, khi chơi bóng đá kiểu
Mỹ.
“Anh chảy máu như lợn bị chọc tiết,” cậu luôn nói thế mỗi khi kể lại câu
chuyện. Cậu chẳng thích gì hơn là nhắc đi nhắc lại câu chuyện về những
thương tích của mình. Cô luôn luôn trêu David rằng cậu bị mắc bệnh ốm
tưởng tượng.