Angie đặt tay lên hàng lan can bằng gỗ lạnh và dựa vào đó. Trong một
giây cô tưởng như mình nghe thấy đại dương ngoài xa nhưng rồi cô nhận ra
đó là một chiếc máy bay bay ngang bầu trời. Cô thở dài, muốn hỏi mẹ làm
thế nào mà cô lại đến nông nỗi này trong đời mình, một phụ nữ ba mươi
tám tuổi, độc thân, không con cái. Nhưng cô biết. Cô đã để tuột mất tình
yêu. “Con cảm thấy lạc lối.”
“Thế bây giờ con sẽ làm gì?”
“Con không biết. Mira cũng hỏi con như thế.”
“Chị con nó có gien sáng dạ mà. Và?”
“Có lẽ con sẽ gọi điện cho anh ấy.” Cô nói, cho phép mình nghĩ đến điều
đó lần đầu tiên.
“Cũng được đấy. Dĩ nhiên, nếu là mẹ, mẹ muốn nhìn vào mắt cậu ấy. Chỉ
có thế con mới biết được.”
“Anh ấy có thể bỏ đi.”
Mẹ có vẻ bất ngờ. “Bố có nghe thấy không? Angela của bố đang hèn
nhát. Đó không phải là đứa con mẹ biết.”
“Mẹ ơi, trong những năm qua con đã vấp váp mấy lần rồi.” Cô cố gắng
mỉm cười. “Con không còn mạnh mẽ như trước đây nữa.”
“Không đúng. Angela ngày xưa ngã quỵ vì mất mát. Đứa con gái mới mẻ
này của mẹ không hề biết sợ.”
Angie quay lại, nhìn vào đôi mắt sẫm, thẳm sâu của mẹ. Cả cuộc đợi cô
chiếu rọi trong đó. Cô ngửi thấy mùi keo xịt tóc Aqua Net và mùi nước hoa
Tabu. Bỗng dưng thật dễ chịu được đứng trên hiên nhà của bố, bên trên
khoảnh sân, với người phụ nữ này. Điều ấy nhắc cô nhớ rằng dẫu cuộc đời
thay đổi biết bao nhiêu, một phần của nó vẫn là bất biến.
Gia đình.
Thật mỉa mai. Cô đã chạy trốn đến California để tạo ra khoảng cách giữa
mình với gia đình. Lẽ ra cô phải hiểu rằng điều đó là không thể. Gia đình là
máu thịt của cô. Họ sẽ mãi bên cô, dù bố đã đi xa... nhưng vẫn còn đây bên
hiên nhà trong buổi sáng mùa thu lạnh lẽo.