“Cám ơn. Giời đất, mẹ cảm thấy như cứt ấy. Tiệc tùng quá nhiều đêm
hôm qua.”
Mẹ nhìn xuống đống vỏ hộp pizza trên mặt bếp, mỉm cười khi tìm thấy
thuốc lá của mình. “Con về sớm thế. Sao vậy?”
“Con có thai.”
Mẹ ngẩng phắt dậy. Điếu thuốc lá lủng lẳng trên miệng, chưa châm.
“Hãy bảo với mẹ là con chỉ nói đùa thôi.”
Lauren tiến lại gần hơn. Cô gái không thể cưỡng được mình. Mặc kệ việc
cô đã thường xuyên thất vọng trong quá khứ, cô luôn luôn tin tưởng – hay
hy vọng rằng – lần này sẽ khác, và ngay lúc này đây, cô thèm được ôm ấp
và vỗ về, được nghe bảo rằng, ổn cả thôi, honey, dù cô biết rằng đấy không
phải là lời nói thật. “Con có thai,” cô nhắc lại, lần này khẽ khàng hơn.
Mẹ tát vào mặt cô. Rất mạnh. Cả hai người cùng kinh ngạc bởi hành
động đột ngột đó.
Lauren thở hổn hển. Má cô rát bỏng, nhưng mẹ mới là người chảy nước
mắt.
“Mẹ đừng khóc,” Lauren nói. “Xin mẹ.”
Mẹ đứng đó, nhìn trừng trừng vào cô, điếu thuốc vẫn lủng lẳng trên môi.
Trong chiếc quần cạp trễ màu hồng và chiếc áo phông lửng trắng, đáng
ra trông mẹ giống như một cô gái mới lớn. Thay vào đó trông mẹ như một
bà già thất vọng. “Con chẳng học được gì từ mẹ hay sao?” Mẹ dựa lưng
vào bức tường vôi nhám.
Lauren tiến đến đứng bên cạnh mẹ. Vai họ chạm vào nhau, nhưng họ
không tiến xa hơn. Lauren nhìn vô định vào gian bếp bừa bộn, cố gắng nhớ
xem mình đã hy vọng mẹ sẽ nói gì. “Con cần mẹ giúp.”
“Để làm gì?”
Cả đời Lauren luôn cảm thấy cô độc bên sự có mặt của mẹ, nhưng chưa
bao giờ như lúc này. “Con không biết.”
Mẹ quay về phía cô. Vẻ buồn bã hiện trong đôi mắt nhòe nhoẹt chì của
mẹ còn kinh khủng hơn cái tát. “Giải quyết nó đi,” mẹ nói mệt mỏi. “Đừng