Cô không muốn làm mẹ.
Cô không muốn có con rồi đem cho người khác.
Cái mà cô đã muốn là không bị dính bầu.
Đến hôm Chủ nhật thì cô lo lắng đến phát ốm lên. Cô lờ tịt Angie ở chỗ
làm và chuồn ra khỏi nhà hàng mà không chào ai. Cô đi bộ về đến tận nhà,
chẳng buồn chờ xe buýt. Dù cô có cố nghĩ đến điều gì khác thì, ĐỨA TRẺ
vẫn luôn luôn ở đó.
Giữa đường, trời bắt đầu đổ mưa. Cô lật mũ lên đội và tiếp tục bước đi.
Thời tiết rất hợp với tâm trạng của cô gái. Cô lấy làm hài lòng một cách kỳ
cục trong giá buốt.
Cô rẽ vào lối về nhà và nhìn thấy cậu.
David đứng trên vỉa hè trước toà nhà, tay cầm một bó hoa màu đỏ. Mưa
quất lên cậu. “Này, Trixie.”
Tình yêu tràn ngập lòng cô, nóng rực như ngọn lửa, và thiêu đốt mọi thứ.
Cô chạy về phía cậu, choàng tay ôm lấy cậu. David nhấc bổng cô lên, ôm
chặt đến mức cô gần như không thở nổi.
Anh ấy yêu mình.
Đó là điều mà cô đã quên mất dịp cuối tuần này. Cô không đơn độc trong
chuyện này. Cô không giống như mẹ.
Cô đứng xuống đất, ngước mỉm cười với cậu, chớp mắt qua làn mưa.
“Em cứ nghĩ anh và cả nhà sẽ đi vắng đến tận sáng mai.”
“Anh nhớ em nên anh về sớm.”
“Chắc mẹ anh chẳng vui lắm đâu.”
“Anh nói với mẹ là anh có bài kiểm tra môn Hóa.” Cậu cười toét miệng.
“Chúng ta không muốn trường Stanford thay đổi ý kiến phải không nào.
Tương lai của anh là vàng mà, không biết sao cô em?”
Nụ cười của Lauren vụt tắt. Tương lai của David là vàng.
Stanford.
Sự cô đơn lại trở về với sức mạnh vẹn nguyên, khiến cô cảm thấy mình
già hơn David, và chắc chắn là xa cách với cậu, dù vẫn đang nằm trong