quốc gia. Conlan đi cùng để du lịch. Anh đã nghĩ rằng họ có thể có một kỳ
nghỉ cuối tuần lãng mạn, hay ít ra là anh nói thế. Cô đã đồng ý bởi vì... à,
những kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn càng ngày càng hiếm, càng thưa giữa hai
người.
Trong quán bar Promenade, ở tầng ba mươi tư, của thành phố San
Francisco đông đúc, họ đã chọn một bàn gần cửa sổ. Thành phố, với tất cả
những trang sức huy hoàng của nó, nằm lấp lánh chung quanh họ.
Conlan xin thứ lỗi để đi vào nhà vệ sinh. Angie gọi món Cosmopolitan
cho mình và một ly Maker’s Mark on the rocks cho anh. Trong khi chờ đợi,
cô lại nghiên cứu các thống kê của công ty. Cô phục vụ mang đồ uống tới.
Angie kinh ngạc vì hóa đơn. “Mười bảy đô la cho một ly
Cosmopolitan?”
“Đây là bar Promenade mà,” cô phục vụ nói. “Phép màu đắt tiền lắm
chứ. Chị có muốn lấy đồ uống này không nào?”
“Tất nhiên rồi, cám ơn.”
Một phút sau Conlan quay lại. Anh chỉ vừa mới ngồi xuống thì Angie
ghé lại và nói, “Em đã trả tiền hóa đơn. Những mười bảy đô cho một món
đồ uống.”
Anh thở dài, rồi mỉm cười. Anh có phải cố không? Lúc ấy, cô đã không
nghĩ vậy. “Không có kế hoạch kinh tế nào của DeSaria dành cho chúng ta
đêm nay. Chúng ta có tiền, Angie. Chúng ta có thể tiêu mà.”
Cuối cùng, cô đã hiểu ra. Anh đi cùng cô chuyến này không phải để tìm
kiếm sự lãng mạn, mà để tìm một cuộc sống khác. Đó là cách để anh đối
phó với những giấc mơ không thực hiện được. Anh muốn nhắc nhở chính
mình – và cô – rằng họ có thể có một cuộc sống đầy đủ, tuyệt vời dù không
có con, và chuyến đi cuối tuần ấy là để đánh đổi một căn nhà quá yên tĩnh
và một phòng trẻ trống trải.
Đáng lý ra cô cần phải nói “Thế thì em sẽ uống ba thứ đồ uống... và gọi
món tôm hùm.”
Như vậy thì đã dễ dàng. Anh nhẽ ra sẽ hôn cô lúc đó, và có thể cuộc
sống mới của họ bắt đầu.