“Em nghĩ...” Angie đột ngột đứng dậy. Trong năm giây, cô sắp sửa khóc.
Nếu cô bắt đầu, chỉ có Chúa mới biết khi nào cô mới dừng lại được.
“Không quan trọng. Em phải đi đây. Em là một con ngốc.” Cô chạy ra cửa.
Khi rẽ vào hành lang, cô còn nghe thấy Diane nói:
“Để cho cậu ấy yên đi, Angie. Em đã làm tổn thương cậu ấy đủ rồi.”
ĐÊM ẤY ANGIE GẦN NHƯ KHÔNG NGỦ. KHI CÔ BÒ VÀO
GIƯỜNG VÀ NHẮM mắt lại, cô chỉ nhìn thấy toàn những kỷ niệm trôi
trong ký ức như trên màn hình trong rạp chiếu phim.
Cô và Conlan ở New York bốn, năm ngày để kỷ niệm ngày sinh của anh.
Anh đã mua tặng cô một chiếc váy hiệu Armani – món đồ hiệu đầu tiên của
cô.
“Váy còn đắt hơn cả chiếc xe hơi đầu tiên của em. Em không nghĩ em có
thể mặc nó đâu. Thực ra là ta nên đem trả lại đi. Có những đứa trẻ còn đang
đói khát ở châu Phi...”
Anh tiến đến bên cô. Hình ảnh của họ được chiếc gương hình ô van
trong khách sạn phản chiếu một cách hoàn hảo. “Đêm nay đừng nghĩ đến
những trẻ em đang đói khát. Trông em đẹp lắm.”
Cô quay lại, quàng tay quanh người anh và ngước nhìn đôi mắt xanh,
xanh thẳm của anh.
Đáng nhẽ ra cô phải nói với anh rằng cô yêu anh hơn cả cuộc sống, hơn
tất cả những đứa trẻ mà Chúa không ban cho họ. Tại sao cô không làm thế?
“Cái hay của lụa là ở chỗ,” anh nói, trượt tay xuống dưới lưng cô, “nó dễ
dàng trượt xuống, trượt lên.”
Lúc ấy cô cảm thấy run rẩy vì ham muốn; cô nhớ rõ ràng như vậy.
Nhưng đó không phải thời điểm tốt trong tháng để thụ thai.
“Giờ không phải lúc rồi,” cô nói, mãi sau mới để ý câu nói đã tác động
đến thế nào với anh.
Người phụ nữ ngu ngốc. Ngu ngốc.
Một ký ức nữa đến với cô. Gần đây hơn. Đó là lần họ đi công tác ở San
Francisco. Cô đang theo đuổi một chiến dịch ý tưởng cao cho một tài khoản