sẵn sàng. Anh ta đang đợi trong xe rồi.”
Angie nhìn xuống bàn làm việc của anh. Trên bàn phủ đầy những ghi
chép và thư từ; một chồng báo lớn để một bên bàn.
Bức ảnh của cô không còn ở đó. Giờ thì không còn gì riêng tư nữa,
không hé mở chút gì về con người anh sau giờ làm việc.
Cô không ngồi xuống, ngại rằng mình sẽ bắt đầu đánh nhịp chân hoặc
ngọ nguậy lo lắng.
“Mười phút nhé, George. Đừng có đi đâu đấy.” Conlan gác điện thoại,
rồi quay về phía cô. “Angie.” Anh chỉ thốt lên có thế. Câu nói Vì sao em ở
đây? Lặng thinh mà không lẫn vào đâu được.
“Em đang ở trong thành phố và em nghĩ ta có thể…”
“Không đúng lúc rồi Angie ạ. Anh vừa nói chuyện điện thoại với George
Stephanopoulos. Anh hẹn gặp anh ta trong” – anh nhìn đồng hồ - “mười
bảy phút nữa.:
“Ồ.”
Anh với tay cầm lấy cặp.
Cô lùi lại một bước, cảm thấy mình thật yếu đuối.
Anh nhìn cô.
Không ai cử động hay thốt lên điều gì. Gian phòng như đầy rẫy những
bóng ma và những âm thanh đã mất. Tiếng cười. Tiếng khóc. Tiếng thì
thầm.
Cô muốn anh tiến lại phía cô, cho cô một vài dấu hiệu khuyến khích, dù
thật nhỏ nhoi. Lúc ấy cô có thể nói câu Em xin lỗi và anh sẽ biết vì sao cô
đến đây.
“Anh phải đi đây. Xin lỗi em.” Anh sắp sửa đưa tay ra, có lẽ là để vỗ vai
cô, nhưng lùi lại trước khi chạm vào đó. Họ nhìn nhau một lúc khá lâu nữa,
và rồi anh đi ra.
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của anh.
“Angie à?”